Chương 150: Đại Kết Cục – Hoàn
Sau khi Lưu Trúc tỉnh lại, nàng việc làm đầu tiên là đến cảm tạ Lạc Bắc Thần, xin người cho nàng rút khỏi Thông Thiên Các, vì nàng muốn quãng đời còn lại chăm sóc cho Nhạc Tề Kiến Vu, du ẩn sơn lâm nửa đời sau sống bình yên…
Lạc Bắc Thần rất vui vẻ đáp ứng, làm xong tất cả việc tư, Lạc Bắc Thần đến Hoàng Lăng viếng thăm Lạc Bắc Khanh, sau đó cùng mọi người đến núi Lĩnh Du thăm Linh Ly, Linh Nhạc và những người đã hi sinh anh dũng.
Độc Tôn thấy thiên hạ thái bình, tất cả đều viên mãn hắn cũng yên tâm rời đi, đi thực hiện ước vọng của mình.
Lệnh Quân trở lại Minh Hòa Quốc sống an nhàn, Viện Sinh thì lựa chọn ở bên cạnh Lạc Bắc Thần. Bạc Cô Mặc, Đồ Nha Tề – Túc Sa ở chơi một tháng cũng trở về Thiên Minh Sơn, Bạc Cô Bắc Nguyệt trước khi đi còn hâm dọa Lạc Bắc Thần đủ thứ, nói không được làm đại tẩu của nàng buồn, Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ với tiểu muội của mình, sợ nếu nàng không đáp ứng không biết muội muội có phải hay không nháo lên một trận, Bạc Cô Mặc cưng sủng tiểu nữ nhi như mạng nên cũng hùa theo dọa nàng đủ điều, nàng cười cười gật đầu họ mới chịu rời đi.
Tám nữ nhân đứng nhìn chỉ có thể cười trừ, họ làm thật giống như Lạc Bắc Thần vũ phu không bằng.
Bạc Cô Tĩnh Sương, Bạc Cô Tĩnh Dương cũng trở lại Chu Thục, cũng không ở lâu thêm ngày nào.
Trên đường trở về, Bạc Cô Tĩnh Dương không đành lòng lên tiếng hỏi: \”Tỷ tỷ, tỷ vì sao không nói với biểu muội?\”
Bạc Cô Tĩnh Sương thu hồi tầm mắt nhìn xa xăm, yếu ớt nở nụ cười: \”Là ta tình cảm đơn phương, có thể nói ra sao?\”
\”Muội ấy hạnh phúc là được rồi.\”
\”Ta đau lòng cho tỷ tỷ…\” Bạc Cô Tĩnh Dương thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng nhợt thì buồn bã nói.
Bạc Cô Tĩnh Sương xoa đầu hắn rồi không nói gì thêm.
Thứ không thuộc về mình thì cần gì cố chấp vây lấy?
Thần nhi, cả đời trường an…
Lạc Bắc Thần đứng trên đỉnh Chân Thiên Môn, nàng nhìn Lạc Thịnh được thu nhỏ trong tầm mắt thì thỏa mãn nở nụ cười.
Bên dưới hơn mấy vạn đệ tử luyện quyền cước, động tác thuần thục đều nhau, chân trời lam sắc hòa nhã như ẩn như hiện tiên khí vờn quanh, Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân huynh đệ chuyên chú hô hô chiêu thức, giọng nói hữu lực truyền xa dai dẳng vọng cả thiên địa…
Lạc Bắc Thần ánh mắt bỗng dưng hiện lên kinh ngạc, giơ tay lên liền bắt được một chiếc khăn lụa trắng, nàng đem lên ngửi thì một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, nàng ngây người nhìn dòng chữ trên đó:
Một đời trường an, tái kiến.
Lạc Bắc Thần hai tay run lên, trong mắt dần hiện lên những đoạn ký ức vụn vặt…
Một đường trở lại Chu Thục, đã một canh giờ Đồ Nha Tề – Túc Sa cũng chưa mở miệng nói một câu, chỉ là Bắc Nguyệt hỏi thì bà gật đầu đáp ngắn gọn rồi trở lại im lặng.