Chương 149: Khiếm Khuyết Viên Mãn
Lạc Vương Phủ
Lạc Vương Phủ bên trong ồn ào, tiếng kêu la cầu xin non nớt vang lên không ngừng.
\”Nhị mẫu thân, tam mẫu thân gạt người…Ô Ô…\”
\”Hai mẫu thân khi dễ chúng con…\”
\”Phụ thân Ô Ô…\”
\”Phụ thân, nãi nãi cứu mạng!!\”
Phong Vô Tâm và Ngân Vũ hai người tay cầm roi da, tay áo được xăn cao, trên mặt mang theo bất thiện nụ cười, nhìn bốn hài tử bị treo tay lên la la hét hét nói: \”Hài tử nghịch ngợm, hôm nay phải dạy dỗ lại!\” Nói xong hai người quất bịch bịch vào mông bốn đứa.
\”Mẫu thân tha tội, tụi con không dám nữa đâu, Ô Ô đau quá…\”
\”Tụi con đâu biết hai mẫu thân thiên địch là sâu Ô Ô…\”
\”Là Độc thúc thúc lừa gạt tụi con, thúc ấy chủ mưu a, Ô Ô oan uổng!!\”
\”Ô Ô cái mông xinh xinh của tụi con!\”
Ngân Vũ nghe bốn đứa lải nhải mà đau cả đầu, nàng giơ roi lên hung tợn quát: \”Im lặng!! Còn nói nữa là thêm chục roi!\”
Lời nói vừa dứt, xung quanh liền im thin thít, chỉ còn nghe tiếng cười khẽ của năm nữ nhân đang ngồi ở lương đình thưởng trà.
Bốn đứa nhỏ ngậm miệng không dám hé răng, ánh mắt thì ấm ức nhìn hai mẫu thân đang hùng hổ trước mắt, lâu lâu lại nghiêng đầu ủy khuất hai mắt hướng năm nữ nhân, nhìn đến vô cùng đáng thương.
\”Uất ức lắm sao?\” Phong Vô Tâm hai mắt mang uy nghiêm, tay trái vuốt ve thân roi đi vòng quanh bốn đứa nhỏ, mắt phượng híp lại ngữ khí nhẹ mà rõ ràng.
\”Nhị mẫu thân, tam mẫu thân dạy phải, là bọn con sai, xin nhị mẫu thân tha thứ…\” Bạc Cô Khinh Vũ nghe hỏi, thật nhanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt long lanh làm vẻ mặt thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.
\”Mong nhị vị mẫu thân tha thứ, sẽ không có lần sau!\” Bạc Cô Tử Dạ cũng như vậy làm theo nói.
\”Sẽ không có lần sau!\” Bạc Cô Quân Lạc, Bạc Cô Khinh Mạt gật gật đầu phụ họa.
\”Tụi nhỏ đã biết sai, nhị tỷ, tam tỷ giơ cao đánh khẽ.\”
Tuyết Vô Song thấy vậy, cũng lên tiếng cầu xin cho các nàng.
Vũ Dạ Ca cũng xin tha: \”Đúng đấy hai muội, trẻ nhỏ dễ dạy, chúng ta giáo huấn một chút là được rồi.\”
\”Đúng vậy…\” Ba nữ nhân còn lại phụ họa theo.
\”Nể mặt Dạ Ca tỷ tỷ và các muội muội, mẫu thân sẽ tha cho các ngươi.\” Ngân Vũ quăng roi da cho tỳ nữ bên cạnh, phất phất tay ý bảo cởi trói cho bọn chúng.
\”Hừ!\” Phong Vô Tâm hừ một tiếng xoay lưng đi đến lương đình.
\”Đa tạ các mẫu thân đại nhân đại lượng!\” Bốn hài tử được cởi trói, cười híp mắt hướng bảy nữ nhân nói cảm ơn.
\”Sau này đùa có chừng mực một chút.\” Ninh Uyển đáp một tiếng cũng không quên nhắc nhở.
\”Dạ, dạ…\” Bốn hài tử vâng dạ lia lịa.