Chương 146: Bắc Nguyệt Tức Giận
\”Đại tẩu!!\”
Bạc Cô Bắc Nguyệt từ trên người Đồ Nha Tề – Túc Sa nhảy xuống, chạy nhanh tới ôm đùi Liễu Linh Nhã, hai con ngươi tròn xoe long lanh mang theo hưng phấn nhìn nàng.
\”Tỷ có làm bánh ngọt, Bắc Nguyệt ăn không?\” Liễu Linh Nhã khom người xoa đầu nàng, ngữ khí ôn nhu hỏi.
\”Chỉ cần là đại tẩu làm, Bắc Nguyệt ăn hết!\” Bạc Cô Bắc Nguyệt cười rộ lộ ra hai lúm đồng tiền, vui vẻ nói.
\”Đi thôi.\” Liễu Linh Nhã khóe môi nhấc lên nhàn nhạt độ cong, nàng nhẹ nhàng bế Bạc Cô Bắc Nguyệt lên nói.
Liễu Linh Nhã hướng Đồ Nha Tề – Túc Sa xin phép rồi xoay người bước đi.
Đồ Nha Tề – Túc Sa nhìn bóng lưng nàng lại thở dài.
Một hài tử đáng thương…
Liễu Linh Nhã dẫn Bạc Cô Bắc Nguyệt đến nhà tranh đơn sơ có vườn hoa kế bên, vào trong căn phòng mát mẻ nhã nhặn, đồ vật ít lại giản đơn, nhìn vào chả giống nơi nữ tử nên trụ một chút nào cả.
Cái giường cũng vậy, chăn gối được xếp gọn một bên, giữa phòng là một cái bàn hình vuông không lớn, bên trên là bình trà vẫn còn nóng và hai ba đĩa bánh ngọt khác nhau.
\”Đại tẩu, vì sao người cứ thích ở đây? Ở ngoài điện căn phòng đều xa hoa rộng lớn, còn có lò sưởi lớn a, đại tẩu dọn qua ở cùng Bắc Nguyệt đi.\” Bạc Cô Bắc Nguyệt sau khi vào thì kéo ghế cho Liễu Linh Nhã, xong thì nàng ngồi xuống nghiêm chỉnh, ánh mắt linh động đảo qua đảo lại hiếu kỳ hỏi.
\”Ở đây thoải mái, cảm giác không bị ngột ngạt.\” Liễu Linh Nhã lấy một miếng bánh ngọt đưa cho Bạc Cô Bắc Nguyệt, nghe nàng hỏi không nhanh không chậm trả lời.
\”Bắc Nguyệt có nghe nương kể chuyện của đại tẩu, mười tám năm làm quân cờ bị người khác lợi dụng, muội muội thật đau lòng cho người…\”
Bạc Cô Bắc Nguyệt nghe nàng câu trả lời nhớ lại nương kể ngày đó, mắt không kiềm chế được đỏ lên, buồn bã xụ mặt.
\”Chuyện đã qua thì thuộc về quá khứ, muội không cần chấp nhất làm gì.\” Liễu Linh Nhã trên mặt không biến hóa gì, nàng nâng tay lau nước mắt cho Bạc Cô Bắc Nguyệt rồi nhẹ nhàng nói, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu.
\”Sao lại không được chấp nhất, những người lợi dụng đại tẩu, đại tỷ cũng có phần!\” Bạc Cô Bắc Nguyệt lắc đầu nói ra.
\”Đại tỷ năm xưa chuyện ở Lạc Thịnh đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại để cho tỷ thập tử nhất sinh vì Vũ Dạ Ca tỷ tỷ cũng làm lơ, đại tỷ đánh cược mượn đại tẩu làm lá chắn cho người kia, để người kia không bị tổn hại, đại tỷ năm xưa có thể cứu tỷ ra thâm cung, nhưng người không làm…\” Bạc Cô Bắc Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng nói ra oán giận trong lòng.
\”Bắc Nguyệt muội…\”
Liễu Linh Nhã nghe một tràng lời nói thoáng kinh ngạc, nhưng nội dung từng câu một như kim châm đâm vào lòng nàng, nàng nhấp môi xúc động mở miệng.