Chương 143: Khoái Lạc
Tám đứa nhỏ đợi thêm một khắc nữa cửa mới mở ra, các nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn phụ thân được Dạ Ca mẫu thân dìu đi ra.
Các nàng thầm nghĩ, thì ra Dạ Ca mẫu thân bệnh là do thiếu phụ thân a, mới hôm qua còn nằm yếu xìu trên giường, bây giờ thì đi được đỡ người được, trên mặt còn mang theo đỏ ửng nữa kìa, tám đứa nhỏ nhìn nhau mà xoay tròn đồng tử…
\”A Tam A Tứ A Ngũ A Lục A Thất A Bát A Cửu A Thập đến phụ thân ôm!\” Lạc Bắc Thần biết các nữ nhi ở phía trước, nàng liền ngồi xuống dang rộng hai tay ra yêu thương gọi.
\”Phụ thân, phụ thân!!\” Tám đứa nhỏ nghe âm thanh liền thu hồi suy nghĩ, ai nấy vẻ mặt cũng hớn hở tràn đầy vui mừng, đồng thanh chạy như bay lại ôm Lạc Bắc Thần.
\”Từ từ, từ từ thôi…\” Vũ Dạ Ca bị dồn ép lùi ra sau mấy bước, nàng bất đắc dĩ cười trừ, ôn thanh nói với bọn nhỏ đang ra sức đè đầu leo lên người Lạc Bắc Thần.
\”Phụ thân Ô Ô, phụ thân con nhớ người lắm…\”
\”Ô Ô con rất nhớ phụ thân…\”
\”Con và các mẫu thân cũng nhớ người nhiều lắm…\”
\”Hôn một cái thể hiện tình cảm…\”
\”Hôn nhiều cái tình cảm tràn đầy…\”
\”Hôn nhiều nữa tình yêu to bự…\”
\”Hôn hôn thật nhiều cả nhà ta thương yêu nhau hoan hô!!\”
…………..
Từng đứa một leo lên người Lạc Bắc Thần vừa hôn vừa nhún nhún lại còn miệng hò hét không ngừng, mà người phía dưới đã choáng váng rồi, chưa kịp mở miệng thốt ra một chữ thì đã bị mấy cục thịt đẩy trở về cổ họng, mặt mày là liên tiếp những dấu hôn đỏ, y phục màu trắng cũng lem luốt thành màu hồng.
Lạc Bắc Thần than thở: \”Trời ơi là trời!\”
Vũ Dạ Ca cũng không giúp Lạc Bắc Thần, đứng một bên nhìn bọn trẻ vui mừng tới sắp đè chết Lạc Bắc Thần rồi, nàng đôi khi khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tụi nhỏ như vậy thật náo nhiệt vui vẻ, nàng tưởng đâu bản thân thích yên tĩnh, nhưng bây giờ xem ra lại không giống như vậy, đôi khi trong nhà nhất định phải có tiếng nói của hài tử mới có cảm giác ấm cúng hạnh phúc.
Tám hài tử xem Lạc Bắc Thần như cái đệm mà nhún nhún nhảy nhào lên nằm, những tiếng hôn bốc bốc kèm theo tiếng hô nhiệt liệt, làm không khí cũng huyên náo một mảnh.
\”Tụi con được rồi.\” Vũ Dạ Ca nghe tiếng hô mà bật cười, đi đến khom người xoa đầu bọn nhỏ nói.
\”Không được đâu, một ngày hôn một cái, tụi con phải hôn đủ năm năm các mẫu thân nói, không thể thiếu!\” Các hài tử vừa nhún vừa hô lên.
\”Nhún một lát phụ thân các con sẽ ngất thật.\” Vũ Dạ Ca nhướng mày cười chỉ chỉ vào Lạc Bắc Thần bên dưới đang chịu trận.
\”Phụ thân là Quỷ Thánh, là thiên hạ duy nhất Bất Bại người, làm sao có thể ngất được, Dạ Ca mẫu thân yên tâm!\” A Tam nhún mạnh một cái rồi hùng hồn nói.