[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.4 – Chương 142: Gặp Lại Sau Ly Biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.4 - Chương 142: Gặp Lại Sau Ly Biệt

Chương 142: Gặp Lại Sau Ly Biệt

Du Kinh nhìn Bạc Cô Tình Phong ha ha cười nói: \”Đa tạ nha đầu, sau này Duẫn Nhi phiền ngươi chiếu cố.\” Nói xong mắt ông liếc đến nữ nhi của mình.

\”Ha ha, Du lão lão yên tâm, Tình Phong sẽ chiếu cố tốt cho tiểu tỷ tỷ đây.\” Bạc Cô Tình Phong nhìn Du Duẫn Nhi khiêu khích cười nói với Du Kinh.

Du Duẫn Nhi tức giận đang muốn lên tiếng thì bị Bạc Cô Mặc cắt ngang.

\”Được rồi, Dạ Ca không thể đợi lâu!\”

Bạc Cô Mặc nói xong lập tức đạp không bay vút lên cao.

Bạc Cô Tĩnh Sương bắt lấy eo Du Duẫn Nhi theo sau, Lạc Bắc Thần cũng ôm hai đứa nhỏ bay lên, mọi người còn lại tức tốc theo sau.

\”Du lão tái kiến!\”

Trong nháy mắt một đám người liền bốc hơi biến mất vô tung, chỉ bỏ lại một tiếng nói thanh thúy vang vọng hư không.

\”Quân Y, A Mặc, mọi người tái kiến!\” Du lão cũng hô lớn.

Lạc Bắc Thần cảm nhận bằng thính giác theo sát Bạc Cô Mặc, hai người chân đạp không mà bay cực nhanh, một bước như mười dặm lao phá không, mọi người phía sau cũng bị bỏ lại mấy dặm đường.

Lạc Thịnh

\”Dạ Ca tỷ tỷ, Dạ Ca tỷ tỷ đừng làm các muội sợ…\”

Tiếng gào khóc của Vũ phu nhân vang dội Tây Viện, theo đó là tiếng gấp gáp khóc lóc của sáu nữ nhân còn lại cùng đám hài tử.

\”Dạ Ca tỷ tỷ, tỷ không thể bỏ cuộc ngay lúc này!\” Phong Vô Tâm đi đến bên giường bắt mạch cho Vũ Dạ Ca, vừa chạm vào thì thần sắc đại biến hít một hơi thật sâu nói.

\”Ta biết bản thân thế nào, mẫu thân và các muội không cần phải như vậy.\” Vũ Dạ Ca sau khi nôn một họng máu thì sắc mặt đã như tro tàn, nàng nhìn mẫu thân rồi Phong Vô Tâm, Tuyết Vô Song đang cầm thuốc và mọi người hữu khí vô lực nói.

\”Dạ Ca mẫu thân…\”

Bọn nhỏ khóc lên nức nở, ngẩng đầu nhìn Vũ Dạ Ca trên giường, gọi một tiếng thật dài.

\”Các con đừng khóc, mẫu thân sẽ đau lòng, nín được không?\” Vũ Dạ Ca rơi nước mắt nhìn tụi nhỏ quỳ phía dưới khóc nghẹn ngào, nàng môi run rẩy nói.

\”Lại đây để mẫu thân nhìn các con.\” Nàng được Tình Hân đỡ lên dựa vào đầu giường, sau đó nàng mỉm cười nói tiếp.

Tám đứa nhỏ vừa lau nước mắt vừa đứng dậy đi đến quỳ gối ở mép giường, đem đầu đưa đến cho Vũ Dạ Ca xoa, hít hít mũi nước mắt thì rơi đầy mặt.

\”Các con sau này nhất định phải ngoan, phải nghe lời các mẫu thân biết không? Và sống thật khoái lạc hạnh phúc…\” Vũ Dạ Ca xoa đầu từng hài tử một, vừa khóc vừa căn dặn các nàng, có lẽ Vũ Dạ Ca thật hối tiếc, khi một đứa con cũng không cho Lạc Bắc Thần.

\”Mẫu thân đừng nói nữa, chỉ cần gia đình chúng ta đoàn tụ có mẫu thân phụ thân chúng con mới vui vẻ hạnh phúc!\” Một hài tử dung mạo một phần giống Lạc Bắc Thần, một phần như đúc ra từ Tuyết Vô Song lắc đầu lên tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.