Chương 140: Tìm Được Lạc Bắc Thần
\”Dạ Ca mẫu thân, người uống thuốc được không? Tụi con muốn thấy người mạnh khỏe…\” Trong lúc này, giọng nói mang theo nghẹn ngào của một đứa trẻ vang lên.
\”Tam tỷ nói đúng, xin mẫu thân…\” Tám đứa trẻ còn lại ở dưới phụ họa mà cầu xin, hai mắt rưng rưng nhìn đáng thương vô cùng.
\”Được rồi, được rồi mẫu thân uống thuốc, các con mau đứng dậy đi.\” Vũ Dạ Ca không nỡ từ chối, nên thở dài đáp ứng.
Tuyết Vô Song cho nữ nhi của mình một ánh mắt tán thưởng, sau đó mỉm cười uy thuốc cho Vũ Dạ Ca, năm nữ nhân còn lại cũng nhẹ nhõm, mấy năm sống chung họ từ lâu đã xem người này là bào tỷ của mình, tin Dạ Ca tỷ tỷ không sống được bao lâu nữa luôn là đả kích trong lòng, mong rằng Quân thần y kia có thể đếp kịp và chữa khỏi cho người.
Ngoại Vực
Qua một thảo nguyên rộng lớn, đám người Bạc Cô Mặc đi sâu vào trong thành, lâu lâu lại có nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn họ nhưng đều bị Lệnh Quân dọa chạy, Bạc Cô Tĩnh Sương trên tay bản đồ nhìn chăm chú rồi đôi khi lại hỏi vài người qua đường.
\”Các ngươi hỏi Mê Tình Cốc? Là muốn cầu y Quân tiền bối sao?\” Tên phụ nhân đang đi trên đường thì bị người chặn đường hỏi, phụ nhân nghe xong thì hỏi ngược lại.
\”Vâng, vâng đúng vậy.\” Độc Tôn liên tiếp nói phải phải.
\”Qua con đường lớn này, rẽ phải đi hai dặm rồi băng qua Mê Tình Cốc là thấy một ngôi làng đơn sơ, đó là nơi Quân tiền bối ở.\” Phụ nhân nâng tay chỉ về phía trước con đường nói.
Bạc Cô Tĩnh Dương nhét vào tay phụ nhân một viên Dạ Minh Châu nói cảm ơn, sau đó họ liền thi triển khinh công trong tích tắc biến mất vô tung.
Phụ nhân trợn ngược mắt giật mình, thiếu chút nữa Dạ Minh Châu trong tay rơi xuống vỡ, nàng vội vàng đem bỏ vào trong y phục chạy thật nhanh về nhà, nàng nghĩ đám người đó vừa bất phàm lại vừa hào phóng, nàng chỉ mới nói mấy câu mà đổi về một viên ngọc đáng giá một gia sản đâu!
Bạc Cô Mặc đám người một khắc thời gian đã tới Mê Tình Cốc, nhìn mê cốc âm u phía trước cũng không nghĩ nhiều, phi thân lao vút vào trong.
Du lão đang ở trước nhà phơi thuốc, còn Lạc Bắc Thần thì đang được Du Duẫn Nhi thay thuốc đắp trên đôi mắt, miếng vải trắng che khuất hai mắt nàng kéo ra phía sau buộc chặt lại, Du Duẫn Nhi cũng tiện tay sửa gọn gàng lại tóc tai cho Lạc Bắc Thần.
\”Ngày mai thuốc sẽ luyện xong, chỉ cần ngươi duy trì đắp thuốc trong vòng vài ngày thì có thể tháo vải.\” Du lão quay đầu lại nói với Lạc Bắc Thần.
\”Quân Y đã biết.\” Lạc Bắc Thần ôn hòa đáp một tiếng.
\”Phụ thân, còn vết sẹo trên mặt Quân Y tỷ tỷ?\” Du Duẫn Nhi ở một bên nhìn Lạc Bắc Thần, lại nhìn đến đồ án văn tinh mỹ che đi vết sẹo của nàng thì ngẩng đầu hỏi Du lão.
\”Vết thương do Xích Liệt Kiếm gây ra không trị được.\” Du lão nói.
\”Mà không sao, tỷ tỷ mang đồ án văn này càng tôn lên ngũ quan tinh xảo a, lại toát ra vẻ yêu dã thần bí nữa.\” Du Duẫn Nhi xua tay cười tự hào nói, như người được khen là chính mình vậy.