[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.4 – Chương 138: Ngoại Vực – Quân Y – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.4 - Chương 138: Ngoại Vực - Quân Y

Chương 138: Ngoại Vực – Quân Y

Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Ninh Uyển, Tình Hân, Phong Vô Tâm năm năm này bệnh tình không sao đếm hết, dần dần trên mặt chỉ mang theo mất mát đau thương, các nàng tuyệt vọng đến không còn nở nụ cười, tuyệt vọng đến muốn oán hận luôn Lạc Bắc Thần, oán hận người bỏ rơi mẫu tử họ mấy năm trời một tung tích cũng không có!

Còn Vũ Dạ Ca chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, mỗi ngày đều hôn mê, dù có tỉnh nhưng vô cùng yếu ớt nói chuyện cũng khó khăn..

Vũ Dạ Ca nghĩ, sống đến bây giờ đã là quá sức đối với nàng, nàng chỉ lưu luyến, chỉ mong Lạc Bắc Thần trở về trong những năm qua, nhưng mỗi một lần đều đổi lại là thất vọng sâu tận đáy lòng.

Mỗi ngày nhớ thương là mỗi ngày khổ sở, mỗi ngày trông chờ là mỗi ngày hi vọng, hi vọng rồi lại thất vọng dần dần ấp ủ thành tuyệt vọng…

Tình cảm của ta đối với người mười năm, mười năm qua ta chưa từng hối hận khi yêu người, duy chỉ một điều ta vô cùng nuối tiếc, là chưa chân chính trở thành nữ nhân của người…

Tám đứa trẻ năm nay cũng sáu bảy tuổi, tụi nhỏ ngày ngày không buồn bã thì hỏi phụ thân khi nào trở về.

Phụ thân đi thật sự đã lâu rồi, từ lúc nhỏ đến bây giờ tụi con chưa lần nào thấy người, có phải hay không phụ thân đã quên chúng ta sẽ không trở về nữa, những câu hỏi này luôn là những câu hỏi tám đứa trẻ thường hỏi với mẫu thân mình, nhưng bọn chúng cũng chỉ nhận lại sự im lặng thâm trầm mang theo đau đớn của mẫu thân mà thôi, và rất nhiều lần sau đó bọn chúng không hề hỏi nữa, chúng chỉ hỏi chính mình, hỏi trời trên cao…

Bạc Cô Mặc rất tự tin nói Lạc Bắc Thần còn sống, chỉ là có một khả năng duy nhất khiến nàng không biết trở về là mất đi ký ức sống ở nơi đất khách quê người!

Bà cũng an ủi các tôn nhi của mình rất nhiều, an ủi dỗ dành bọn chúng nói phụ thân của các con sớm thôi sẽ trở lại, nhưng lời nói này đã ba bốn năm rồi, ba bốn năm tụi nhỏ vẫn luôn kỳ vọng vô ích…

Vũ Dạ Ca đã mấy ngày hôn mê không tỉnh, Vũ Tướng Quân, Vũ phu nhân lo lắng mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều bồi bên giường nữ nhi không dám rời đi…

Bạc Cô Mặc kiểm tra nàng bệnh tình thì rơi nước mắt lắc đầu, Vũ Dạ Ca có thể trong nay mai sẽ thật sự rời đi…

Trong lúc mọi người đang sốt ruột lo lắng buồn rầu cho Vũ Dạ Ca thì Bạc Cô Tĩnh Sương dùng bồ câu cấp tốc gửi một lá thư tới, trong đó viết:

Ngoại vực xuất hiện một người được xưng là Quân thần y, nghe nói người này xuất quỷ nhập thần về tất cả các căn bệnh, không gì không chữa khỏi, Sương nhi cùng đệ đệ đang đến để mời người này, mong sẽ giúp ít được cho Vũ Dạ Ca.

Bạc Cô Mặc cầm trong tay lá thư nhìn một hồi thất thần.

Quân thần y sao? Chưa từng nghe qua…

Bạc Cô Mặc đưa thư cho các con dâu đọc xong thì nói với bọn họ bản thân sẽ đi hội ngộ cùng chất nhi của mình, nhất định sẽ mời người đó đến đây trị cho Vũ Dạ Ca. Bạc Cô Mặc dẫn theo Độc Tôn, Lệnh Quân, Viện Sinh cùng nhau đi, nhưng bất ngờ Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần cũng một mực đòi đi, Bạc Cô Mặc thật bất đắc dĩ mà đồng ý, vậy là bốn lớn hai nhỏ sáng hôm sau liền xuất phát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.