Chương 132: Đại Kiếp Nạn (Lục)
Lạc Bắc Thần một tay ôm lấy Tuyết Vô Song, tay còn lại thì ôm Nguyệt Vân không biết sống chết trong lòng, nàng sắc mặt cuồng nộ gân xanh giăng đầy, hai con mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí, cả người không chỗ nào lành lặn, trên cổ dấu vết thiết xích quấn chặt rớm máu vẫn còn đó, y phục tả tơi thê thảm vô cùng…
\”Nghĩa phụ, nghĩa phụ…\”
Lạc Bắc Cung Ngôn cũng lao tới, hắn sắc mặt trắng bệch, tay ôm ngực trọng thương nặng, phía sau hắn là bốn năm dược nhân quần áo rách nát, hắn dùng khinh công thật nhanh đỡ lấy Chu Liễm bình yên đáp xuống đất.
Lạc Bắc Thần ba người vừa rơi xuống đất, một đám người đã hướng nàng lo lắng hỏi thăm nháo cả lên.
\”Ta vô ngại.\”
Lạc Bắc Thần lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền trên tay chân khí ra sức xông vào cơ thể hai nữ nhân của mình, một dòng nước ấm truyền vào cơ thể, Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân nội thương đang dần khôi phục, mí mắt giật giật liên tục như sắp tỉnh lại.
Vũ Dạ Ca, Ninh Uyển, Ngân Vũ, Phong Vô Tâm, Tình Hân cũng thương không nhẹ, nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Vân thê thảm đến mức không còn nhận ra, họ ánh mắt co rút, tim giật thót lên, lại nhìn Lạc Bắc Thần, thấy sau lưng tay chân ngực nàng đều là những vết thương đáng sợ, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống…
Mọi người cũng há to miệng trợn mắt mà nhìn, không thể tin được chủ tử lại bị bọn súc sinh kia hành hạ đến mức này, chủ mẫu còn thảm hơn nữa, khuôn mặt bị phá hủy đối với một nữ nhân là việc khó chấp nhận cỡ nào chứ!
Ngân Nguyệt nằm dài trên đất, nước mắt rơi như mưa nhìn sư phụ và tam tỷ, Tuyết Lam sắc mặt tái nhợt một bên, hai mắt đỏ hoe, Tứ Sát Vệ Viện Sinh quỳ trên đất cúi thấp đầu, Lâm Luân huynh đệ thì lo lắng bao vây Tình Hân bảo hộ nàng.
Loạn chiến nháy mắt dừng lại, không khí lâm vào yên tĩnh.
Chu Liễm, Lạc Bắc Cung Ngôn mượn cơ hội họ dời đi sự chú ý, thu liễm khí tức an tĩnh chữa thương.
Độc Tôn, Lệnh Quân, Lưu Trúc, Phượng Kính từ trên cao bay xuống, bốn người nhìn tình cảnh hai bên cảm thấy không ổn, ánh mắt đảo qua liền thấy Lạc Bắc Thần cả người chất đầy vết thương dữ tợn đang chữa thương cho Tuyết Vô Song và Nguyệt Vân, bốn người giật mình lo lắng chạy tới, Lệnh Quân muốn mở miệng nhưng bị Phượng Kính lắc đầu ngăn lại.
Lạc Bắc Thần mặt đã trắng nay lại càng trắng hơn, dần trở nên như xác ướp, mày vì đau đớn mà cau chặt, vết thương trên người lại nứt ra, máu chảy xuống thấm ướt vùng đất bên dưới.
Phong Vô Tâm nức nở tay run run cầm thuốc bột rắc lên người Lạc Bắc Thần, từ phía sau ôm lấy nàng, đầu áp lên vai nàng, hai tay ở trước ngực tỏa ra thứ nhiệt khí ấm áp đưa vào thân thể Lạc Bắc Thần.
Ninh Uyển, Tình Hân, Vũ Dạ Ca, Ngân Vũ cũng xoay người, tả hữu hai bên áp tay lên vai, lên lưng Lạc Bắc Thần.
\”Các nàng dừng tay, mau dừng tay, đừng tốn công vô ích…\”