Chương 130: Đại Kiếp Nạn (Tứ)
Nguyệt Vân hé mở hai mắt nhìn Lạc Bắc Thần bị tra tấn da thịt, nàng nước mắt cuồn cuộn chảy ra, tận lực trường đến gần Lạc Bắc Thần nhưng mãi cũng không thể, nàng nức nở kêu gào lên trong thống khổ.
\”…Nguyệt Vân….\”
Lạc Bắc Thần nghe được giọng nói quen thuộc, giãy giụa thân thể chịu đau đớn, nặng nề mở ra hai mắt, con ngươi mơ màng từ từ nhìn rõ những gì trước mắt, nàng nhìn Nguyệt Vân đang khóc thì kêu một tiếng yếu ớt.
\”A Thần… không thể buông xuôi… các tỷ tỷ còn chờ ngươi…\” Nguyệt Vân dùng hơi sức cuối cùng của mình nói thành một câu, nước mắt chảy dài làm trôi đi vết máu trên mặt, khuôn mặt bị khoét dữ tợn cũng hiện ra.
\”Tiện nhân, ngươi vẫn chưa chết sao?\”
Lạc Bắc Cung Ngôn đang cầm hai vũ khí vọng tưởng thì tiếng nói ồn ào của hai người làm cho hắn bực mình, đứng dậy đi đến một cước đá bay Nguyệt Vân, hừ lạnh nói.
\”Oa….\” Nguyệt Vân bị đá lăn mấy vòng, oa một tiếng máu từ cổ họng phun ra thành một vũng trước mặt.
\”Ngươi dám!!!\” Lạc Bắc Thần đang đối chọi với cơn đau xé nát thân thể thì chứng kiến một màn, nàng khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, gân xanh nổi cuồn cuộn hét ầm lên, thiết xích ngàn cân cũng bị cái giãy giụa của nàng mà lay động kêu leng keng không ngừng, mấy dược nhân kế bên hốt hoảng giữ thăng bằng dùng toàn sức giữ chặt.
\”Các tỷ tỷ còn chờ ngươi trở về, không được bỏ cuộc!\” Nguyệt Vân dùng tất cả khí lực, rống lên một câu.
Kinh Thành
Tại Kinh Thành, từ ngoài vào trong âm thanh binh khí giao phong ầm ầm vang trời, màn đêm thường thì rất yên tĩnh, nhưng đêm nay lại khác, tiếng kêu than la hét liên miên quanh quẩn đầy đường, thú nhân cùng Thi Quỷ không biết từ đâu xuất hiện, hơn hai mươi vạn phá tan cửa thành chạy vào cào xé giẫm nát từng người, binh lính thủ thành bị giẫm tới chết không toàn thây, dần dần người dân đang chìm trong giấc ngủ cũng bị âm thanh gầm gừ dọa tỉnh giấc, họ còn chưa kịp nhìn xem thứ gì thì đầu đã lìa khỏi cổ hoặc thân thể bị xé toạc ra làm hai, tròng mắt đầu sọ lăn dài trên đất, máu tươi nhuộm đẫm khắp nơi, không khí mang theo oán linh lệ quỷ kêu gào trong đêm…
Binh lính triều đình mười vạn, Ngự Lâm Quân ba vạn cộng lại cũng kìm lại được cơn sóng triều nguy cơ trước mắt, trường thương trong tay như củi mục mà bị Thi Quỷ bẻ một cái liền gãy đôi, binh lính không có người chỉ huy nên loạn lên thành một đoàn.
Chỉ trong nửa canh giờ, thú nhân Thi Quỷ đã công phá năm dặm từ đầu đường đến ngõ hẻm, thi thể nằm la liệt khắp nơi, tiếng ai thét lúc nào cũng vang lên rung trời, như muốn xé toang màn đêm trong tức khắc!
Thông Thiên Các hai vạn quân cũng bị địch làm cho khổ cực một phen, địch nhân quá cường hãn lại đông nghìn nghịt, bọn họ chỉ có thể lui không thể tiến, nhiều tên muốn từ bên trong phá bỏ vòng vây nhưng đều thất bại thảm hại, đều bị thú nhân đánh chết, dường như bọn chúng đã được huấn luyện rất thuần thục, không một khe hở, muốn công phá giết sạch giờ đây còn khó hơn lên trời.