Chương 129: Đại Kiếp Nạn (Tam)
\”Thật trung thành.\” Chu Liễm thấy nàng nửa chữ cũng không chịu nói ra, hắn khẽ thở dài, giơ tay lên ngăn lại hai hắc y nhân đang dụng hình.
\”Nói đi Xích Liệt Kiếm ở nơi nào?\” Lạc Bắc Cung Ngôn thấy nàng hấp hối như sắp chết, hắn đi đến đem chủy thủ sắc bén vẽ vài đường trên mặt nàng, cười đê tiện hỏi.
\”Muốn giết cứ giết!\” Nguyệt Vân nhịn xuống hoảng hốt, nở nụ cười khinh thường.
Muốn nàng phản bội Lạc Bắc Thần? Đúng là si tâm vọng tưởng!
\”Cả mạng của nữ nhi ngươi cũng không cần sao?\” Hắn ánh mắt lóe lên tia sáng, tay dùng lực mũi dao liền cắt một đường dài trên mặt nàng kéo theo một dòng máu mỏng, hắn cười dữ tợn hỏi.
Nghe nhắc đến nữ nhi, Nguyệt Vân thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, bình tĩnh nói: \”Muốn giết cứ giết!\” Vẫn là câu này.
\”Nương như ngươi thật tàn nhẫn, cả nữ nhi cũng mặc kệ sống chết, nàng biết sẽ hận chết ngươi!\” Lạc Bắc Cung Ngôn lại rạch một đường lên mặt nàng, than thở nói.
Nguyệt Vân nhắm nghiền hai mắt giữ cho mình không động dung, vì nàng biết nếu nữ nhi bị bắt tới đây thì bọn chúng đã từ lâu phá được vòng vây Lạc Vương Phủ cùng Lạc Bắc Thần giằng co rồi, chứ không phải lãng phí thời gian với nàng, nghĩ vậy Nguyệt Vân nhẹ lòng chấp nhận cái chết.
A Thần, thiếp không thể nữa, tạm biệt…
Lạc Vương Phủ
Bên trong đại sảnh, Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển, Tuyết Vô Song, Phong Vô Tâm, Ngân Vũ, Lâm Luân Tình Hân đang rầu rĩ không yên, nhất là Ngân Vũ lo tới sắp hỏng mất, muội muội mất tích, Lạc Bắc Thần lại ba ngày ba đêm đánh trận chưa về, thật sự là đứng trên đống lửa.
\”Cho người thông tri Ngân Nguyệt bọn họ chưa?\”
Ngân Vũ bước ra ngoài, gọi một người trong đám tuần tra hỏi.
\”Bẩm chủ mẫu, thuộc hạ đã báo cho Ngân Nguyệt tiểu thư.\” Ám Phong đi đến cung kính đáp.
\”Có lẽ một lát nữa họ sẽ đến.\” Hắn lại bổ sung.
\”Được rồi đa tạ.\” Ngân Vũ phất tay, đứng bên ngoài chờ đợi.
Nửa canh giờ sau, Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân huynh đệ chạy tới.
\”Đại tỷ, tam tỷ có chuyện gì?\” Ngân Nguyệt vừa bước vào liền gấp gáp hỏi Ngân Vũ.
\”Tình Hân, muội không bị gì đi?\” Lâm Luân huynh đệ cũng chạy tới kiểm tra cả người muội muội của mình.
\”Cung Chủ.\” Tuyết Lam chạy vào ôm Tuyết Vô Song khóc, một đường đến đây nàng luôn sợ, sợ Cung Chủ xảy ra chuyện.
\”Tam tỷ ngươi mất tích rồi.\” Ngân Vũ lau nước mắt nói.
\”Cái gì?\” Ngân Nguyệt hốt hoảng hô lên.
Lâm Luân Tình Hân nói không sao, bảo hai ca ca đừng lo lắng, Tuyết Vô Song cũng dỗ dành Tuyết Lam nói mình không vấn đề gì. Mọi người mới đem toàn bộ quá trình từ đầu tới hôm nay thuật lại một lần, ai ai trên mặt cũng mang theo sầu lo, Ngân Nguyệt càng nghe mặt càng trắng, nói như vậy tam tỷ có nguy cơ bị Chu Liễm bắt là rất lớn…