Chương 128: Đại Kiếp Nạn (Nhị)
Chỉ trong một ngày, bốn tỉnh Yến Dương, Lai Yên, Nhữ Lâm, Trùng Lương đều bị phá hủy, hơn hai mươi vạn dân chúng bị quái vật không biết từ đâu xuất hiện ăn tươi nuốt sống chết thảm, triều đình cùng Thông Thiên Các người cũng chỉ cứu được một phần trong số đó, tin tức bay xa trong nháy mắt khiến người người hoảng loạn, đóng hết cửa nhà không dám bước chân ra ngoài, còn có vài câu nói tương truyền triều đình vô năng mới để quái vật tác oai tác quái, người dân hưởng ứng đồng loạt quay lưng chửi mắng xối xả Tân Đế…
Trong lúc nguy cơ tứ phía thế này, Vũ Đại Tướng Quân lại bệnh nằm giường không dậy nổi, đều này làm ai ai cũng mơ hồ nghĩ, thật sự Lạc Bắc Hoàng Thất trụ ba trăm năm đến đây kết thúc sao…
Lạc Bắc Khanh sau khi biết được liền không nghĩ ngợi tự mình đi tiên phong, dẫn theo hơn hai vạn đại binh thảo phạt thú nhân.
Lạc Bắc Minh ở trong Hoàng Cung cho Ngự Lâm Quân phòng gác nghiêm ngặt, vì hắn mấy ngày nay có một loại dự cảm bất an trong lòng, đêm nào cũng không yên giấc.
Lạc Bắc Thần cũng bàn bạc kỹ về việc dẹp loạn thú nhân với Lạc Bắc Khanh, nàng thật sự muốn đi cùng ca ca, nhưng nàng biết mình nên thủ ở kinh thành, chỉ sợ nàng vừa rời khỏi đây, Chu Liễm sẽ lập tức ra tay với thê nhi của nàng, chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả, địch trong tối ta ngoài sáng nên không thể lơ là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng!
\”Các ngươi dưỡng thương đi, mọi việc còn lại người khác sẽ lo.\” Lạc Bắc Thần nhìn Ám Minh, Ám Phong một thân vết thương lớn nhỏ, nhẹ giọng kêu bọn hắn nghỉ ngơi.
\”Vâng, thuộc hạ cáo lui.\” Ám Minh, Ám Phong cung kính đáp một tiếng, sau đó được hai ba Tinh Vệ đỡ đến dược phòng trị thương.
Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vô Tâm, Lâm Luân Tình Hân, Nguyệt Vân, Ngân Vũ, Tuyết Vô Song bảy người ngồi tả hữu bên dưới, khi nhìn đến hai trong Tứ Sát Vệ mình đầy thương tích thì thật sự trầm mặc, Lạc Bắc Thần ngồi chủ vị không nói một lời, bọn họ cũng không lên tiếng.
\”Viện Sinh, ngươi đến Thông Thiên Các báo cho Bát Lĩnh tập hợp ba trăm tinh anh nhất đẳng đến Lạc Vương Phủ ngay lập tức.\” Lạc Bắc Thầm trầm tư một lúc, mới phân phó cho Viện Sinh đứng bên cạnh.
\”Thuộc hạ tuân mệnh.\” Viện Sinh cúi người đáp rồi đi mất.
\”A Thần, thiếp từng lĩnh binh Thông Thiên Các hai năm giằng co cùng Túy Sát Doanh, nên lần này thiếp có thể mang binh đi trấn giữ các vùng lân cận Yến Dương, Nhữ Lâm, thảo phạt thú nhân.\” Viện Sinh vừa rời khỏi, Nguyệt Vân liền lên tiếng đưa ra đề nghị.
\”Không thể!!\”
Lạc Bắc Thần, Ngân Vũ đồng thanh phản đối, âm thanh quá mức lớn làm cho ai đang suy tư cũng ngây ngẩn cả người.
Nguyệt Vân nhíu mày khó hiểu hỏi: \”Vì sao không thể? Bây giờ triều đình cũng không ai có kinh nghiệm lĩnh binh, Vũ Tướng Quân thì lâm bệnh, ca ca của phu quân cũng không phải ba đầu sáu tay, không lẽ muốn trơ mắt nhìn thú nhân tiếp tục làm càn?\” Ngân Vũ cùng mọi người thoáng qua gật đầu, nàng nói rất đúng.