Chương 125: Nhã nhi, ta nhớ nàng…
Ngự Hoa Viên, Hoàng Cung
Mặt trời đang dần dần lặn xuống, xa xa những vệt sáng đỏ rực trải dài dưới chân trời, ngự hoa viên trăm hoa ủ rũ dưới ánh hoàng hôn…
Lạc Bắc Thần một bộ bạch y đứng thẳng tắp, tấm lưng đơn bạc toát ra nhàn nhạt đau thương, nàng nhìn cảnh sắc xung quanh nhưng vì sao nó cũng giống nàng buồn bã như vậy, nơi này là nơi rất đặc biệt đối với nàng, và hôm nay cũng là một ngày kỷ niệm, Lạc Bắc Thần nhớ năm xưa cũng lúc hoàng hôn thời điểm này, là lần đầu tiên nàng cùng Nhã nhi gặp nhau, cũng vì nao lòng ôm hôn nhau say mê giữa rừng trăm hoa đua nở, một nụ hôn ngoài ý muốn, nhưng lại là thứ thúc đẩy kéo nàng lún sâu vào trầm mê…
Hôm đó, Lạc Bắc Thần rất lúng túng, bề ngoài thì bảo bản thân không nên nghĩ nhiều nhớ tới, nhưng trong lòng lại nao nức ngứa ngáy khó chịu, từ lúc bắt đầu trái tim nàng đã rơi mất nửa nhịp, trong tiềm thức giờ khắc nào cũng tương tư ôn hương nhuyễn ngọc ngày ấy.
Liễu Linh Nhã không như mọi người luôn nghĩ, là yêu nữ hại nước hại dân, là tội nhân thiên cổ, nàng chỉ là muốn che mắt người khác, như một chứng tự bế bài xích người tìm hiểu nàng, bên ngoài là một bờ tường cứng rắn mạnh mẽ yêu cơ, nhưng sâu bên trong là một nữ tử yếu đuối cô độc thân bất do kỷ, nàng luôn mơ về một cuộc sống tiêu dao tự tại cùng người mình yêu sống hạnh phúc một đời, nhưng năm mười ba tuổi, một câu của phụ thân làm nàng tâm như tan nát rơi xuống vực sâu, từ đó nàng phải sống trong nơi mà mình chán ghét, nàng phải ngày ngày giả trang, cũng càng ngày càng không nhận ra mình cho đến khi đêm tới khóc ướt gối, không một ai biết nỗi khổ nàng phải chịu, không một ai biết nàng sắp bị ép đến ngạt thở, họ chỉ biết phỉ bán chửi rủa đủ điều, một câu yêu nữ, rồi hai câu yêu nữ…
Nhưng chỉ có duy nhất Lạc Bắc Thần là đem chân tâm ra đối đãi Liễu Linh Nhã, và chỉ có Lạc Bắc Thần dù nửa lời dị nghị cũng không hề có, Liễu Linh Nhã vì vậy rất trân trọng tình cảm của Lạc Bắc Thần dành cho nàng.
Năm nghe tin Lạc Bắc Thần rời đi Lạc Thịnh, Liễu Linh Nhã rất buồn rất khổ.
Rồi mấy năm sau tin Lạc Bắc Thần tuẫn rơi bay về Lạc Thịnh, Liễu Linh Nhã ngày hôm đó tưởng như mình đã thật sự chết, người không ra người như xác chết không có linh hồn, nàng tự cắt lấy cổ tay mình nhìn máu ào ạt chảy ra, nở nụ cười thê lương \’Tiểu Thần, chờ thiếp…\’ Năm đó nàng suýt mất mạng mà bỏ lỡ mấy năm sau tương phùng…
Liễu Linh Nhã biết Lạc Bắc Thần yêu Vũ Dạ Ca, nên nàng bỏ qua ghen tuông khó chịu mà một lòng giúp Lạc Bắc Thần bảo hộ người này, năm lần bảy lượt cứu Vũ Dạ Ca từ cái chết lên, nhưng đổi lại là bản thân chịu đại hình nghiêm khắc của phụ thân, có một lần bị gia pháp đánh một thân huyết nhục mơ hồ, nhưng vết thương dù có ghê rợn hay đau đớn như thế nào cũng không bằng một phần của ngày tồi tệ ấy, ngày nàng nghe tin Lạc Bắc Thần đã chết!
Liễu Linh Nhã đã làm hết mức có thể để bảo hộ cho những người Lạc Bắc Thần yêu thương, nhiều lần không ngại dùng cái chết uy hiếp, đổi lại bình an cho mẫu tử Phong Vô Tâm và Vũ Dạ Ca…