Chương 124: Nỗi Đau Đến Bao Giờ Mới Dứt?
Qua Đại Hôn, trong kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, người đi kẻ đến tung tăng trên đường, tửu lâu giờ lúc này như phá kén bùng nổ, nơi nào nơi nấy đều cũng chỉ bàn về một vấn đề, ngay cả đầu đường ngõ hẻm cũng tụ năm tụ bảy tung mồm biểu diễn.
Rất nhiều thứ để họ khoa tay múa chân, nói không ngừng nghỉ, mọi người đêm qua không có mặt đều im lặng lắng nghe đôi khi còn hùa theo phụ họa…
Ai đã một lần được thỏa mãn nhìn thấy được thứ mình muốn, thì yên lòng hào hứng rời khỏi Kinh Thành ngao du tứ phương Lục Quốc, là một hiệp khách luôn lấy ân nghĩa làm đầu, ước mong của họ tất nhiên là trừ gian diệt ác, lưu lại tiếng cười cho nhân gian thiên hạ!
Nói đến đây, quét khắp thiên hạ, dân chúng mọi nơi đều cơm no áo ấm, cuộc sống sung túc khoái lạc, nghe nói đâu Quỷ Thánh nửa năm trước trích hơn phân nửa tài sản khổng lồ từ Thông Thiên Các cứu giúp những nơi thiên tai hạn hán lũ lụt, số tiền vô cùng lớn tới trăm vạn hoàng kim, phân phát chia đều cho Lục Quốc, hơn nữa Quỷ Thánh còn tạo việc làm cho họ, mua mấy vạn mẫu đất của mấy đại gia tộc ở các tỉnh thuê người dân thu lương, lương thực sau khi thu hoạch chia đều sáu bốn, ân đức này của Quỷ Thánh làm dân chúng vái lạy đa tạ hết lời, và từ đó Lạc Bắc Thần như một tượng đài thánh thần bất tử ở trong lòng người, được lưu truyền mãi mãi cho đến ngày sau…
Nhắc tới Lạc Bắc Thần, Chân Thiên Môn mà nàng thiết kế đã xây xong, địa điểm cụ thể là phía Tây trên núi Lĩnh Du, Chân Thiên Môn vô cùng to lớn xây cao đến có thể đón được bạch vân, từ phía chân núi nhìn lên có thể thấy Chân Thiên Môn như một tòa cung điện mờ ảo ẩn hiện trong đám mây, bậc thang gấp khúc kéo dài lên, đến cổng Chân Thiên Môn hai cây cột được đúc từ cẩm thạch lục bích trơn bóng nhẵn nhụi vô cùng, bước qua cánh cửa đi vào là khoảng sân rất rộng, trung tâm là một trụ thạch thật cao to, dưới chân là hoa văn được vẽ tinh xảo bắt mắt, nâng mắt quét hai bên là những tòa viện trải dài từ gần tới xa, phía trước xa ở trên là bậc thềm nối lên đại điện khổng lồ, hai cánh cửa dày được nạm vàng, gạch bên dưới là đá hoa cương tinh mỹ, sự nguy nga tráng lệ như thế này làm người khác không khỏi cảm giác như đang đặt chân trên chốn tiên cảnh, lạc tới cung điện của tiên đế thần quân…
Những áng mây trôi lơ lửng trước mắt, chỉ cần vươn tay liền có thể chạm được, không khí thanh nhã thoáng mát, kéo theo sự uy nghiêm cao quý phô bày giữa thiên địa nhân gian…
Một tháng sau, liền sẽ chọn ra các đệ tử có kinh mạch tốt nhất trong số thiếu niên thiếu nữ mà Lệnh Quân đã chiêu mộ, hôm đó cũng là ngày chính thức nhập môn, Chân Thiên Môn công bố thiên hạ!
Đại Hôn nháy mắt một cái đã qua được bảy ngày, Bạc Cô Mặc, Đồ Nha Tề – Túc Sa ngày hôm qua liền từ biệt mọi người trở về Thiên Minh Sơn, Lâm Luân Nhược Nhẫn, Hàn Cát Nhã thì trở về quê hương của Lâm Luân Thị muốn chăm sóc cha già, vui vẻ khoái lạc sống những ngày tháng còn lại, Bạc Cô Tĩnh Sương, Bạc Cô Tĩnh Dương cũng không nán lại lâu mà trở về Chu Thục Quốc.
Sau khi tiễn biệt sáu người, đám người Lạc Bắc Thần bắt đầu đắm chìm vào cuộc sống hạnh phúc tự tại, Lạc Bắc Thần có ý định sau khi Chân Thiên Môn đứng vững nàng sẽ dẫn các thê tử ngao du non sông nước biếc, ngắm phong cảnh, nhìn sơn nguyên một đời trường an không màng thế sự…