[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.4 – Chương 123: [H Lạc Hân] Đại Hôn – Thiên Quan Tứ Phúc (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.4 - Chương 123: [H Lạc Hân] Đại Hôn - Thiên Quan Tứ Phúc (Hạ)

Chương 123: [H Lạc Hân] Đại Hôn – Thiên Quan Tứ Phúc (Hạ)

Lưu Trúc xách Nhạc Tề Kiến Vu say không dậy nổi ra phía sau Hậu Viện, vừa vào phòng thì thẳng tay quăng nàng xuống giường.

\”Aaa Độc phụ!\” Một tiếng hét như sói tru được cất lên, chiếc giường muốn rung rinh, Nhạc Tề Kiến Vu giật mình hoảng hốt tới té nhào xuống đất.

\”Phịch… Cho ngươi độc phụ, phịch phịch.\” Lưu Trúc trừng to mắt, đá mấy cước mạnh vào mông nàng phát tiết.

\”Ô Ô đừng đánh nữa…..\” Nhạc Tề Kiến Vu hai mông bị đá muốn lõm rồi, nàng hét lên ôm hai mông của mình lăn vào một góc, vừa khóc vừa hướng Lưu Trúc hô.

\”Hừ!\” Lưu Trúc nguy hiểm liếc tới, sau đó hừ một tiếng bước đi, không quan tâm nàng nữa.

Rầm….

Nhưng Lưu Trúc còn chưa đi tới cửa, thì kẻ nào đó đã bật dậy chạy thẳng đi khóa cửa lại, sau đó vẻ mặt uất ức nhìn Lưu Trúc vẫn còn ngơ ngác cách ba bước trước mặt.

\”Ngươi làm gì vậy? Ta còn bận giúp chủ tử tiếp khách, tránh ra.\” Lưu Trúc tức giận lên tiếng.

\”Không tránh, đêm nay nàng phải ngủ với ta.\” Nhạc Tề Kiến Vu khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói vì say mà trở nên khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn Lưu Trúc như muốn trong tích tắc thiêu cháy nàng.

\”Cút, ta không rảnh!\” Lưu Trúc cảm thấy được nguy hiểm, lui lại một bước cảnh giác mở miệng.

Cạch, chốt cửa được khóa lại, Nhạc Tề Kiến Vu kéo bỏ đai lưng, mở rộng ra y phục, không biết vì sao lại nóng như vậy.

\”A Trúc, ta nóng…\” Nàng dùng tay làm quạt vẫy vẫy, bĩu môi nhìn Lưu Trúc ủy khuất nói.

\”Như thế nào nóng? Ngươi ăn trúng thứ gì sao?\” Lưu Trúc thấy nàng vẻ mặt khổ sở thì sốt ruột chạy tới, đưa tay áp lên trán nàng lo lắng hỏi.

\”Hết nóng rồi…\” Nhạc Tề Kiến Vu cười cười thật nhanh siết mạnh lấy eo Lưu Trúc, ôm nàng đến bên giường, môi dán vào tai thổi khí như lan.

\”Ngươi gạt ta!\” Lưu Trúc bị đẩy ngã xuống giường, lại thêm cái tên nặng như heo đè lên người, nháy mắt muốn choáng váng ngất đi, nàng sau khi lấy lại thanh tĩnh cũng là lúc y phục trên người đã bị trút hết, chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh, Lưu Trúc bạo khí trợn to mắt quát một tiếng.

\”Thật, thật mà, ta đâu gạt nàng…\” Nhạc Tề Kiến Vu đang muốn cởi tiết khố thì nghe ái thê quát, nàng lập tức rùng mình liều mạng gật đầu, tay thì lại gấp gáp hành động.

\”Tên khốn kiếp nhà ngươi!\” Lưu Trúc bị đụng chạm đến co chân, nàng ngực phập phồng lên xuống, thở dốc khó khăn mắng một câu.

\”Bảo bối này thành thật hơn nàng rất nhiều.\” Nhạc Tề Kiến Vu chỉ mới vừa hôn lên hoa tâm, thì hai cánh hoa đã run đến lợi hại, nhanh chóng nở rộ nhả ra dòng nước tinh hoa thơm ngát, Nhạc Tề Kiến Vu hưng phấn liếm liếm môi nói, sau đó cũng không chờ nàng trả lời mà ngậm lấy mê cốc thần bí trước mặt.

Rèm buông xuống, che đi bên trong mỹ cảnh xuân phong vô hạn…

Bên ngoài, kèn nhạc vẫn còn nổ lên đầy trời, hơn cả ngàn người bao vây lấy Lạc Vương Phủ hò hét vang dội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.