Chương 120: Không Phải Thánh Quỷ Mà Là Thánh Hại!
Mấy ngày trôi qua, chưa hề có tin tức của Bạc Cô Mặc, việc này làm Lạc Bắc Thần có chút lo lắng, không biết tình hình ở đó bây giờ ra sao.
Hiện nay, thiên hạ thái bình, dân cường khí thịnh, Lục Quốc dẹp loạn thống nhất quả thật là mơ ước từ lâu của rất nhiều người có chí lớn, bây giờ chứng kiến nguyện vọng thành công, không ai không thỏa mãn, càng thêm đối với Lạc Bắc Thần kính nể, dù tuổi rất trẻ nhưng lại có một thân võ nghệ trác tuyệt, tài mạo lại càng không cần nhắc tới, Lục Quốc nàng đứng thứ hai thì không ai dám ngẩng cao đầu tự xưng mình thứ nhất.
Cả tháng nay, thương quan nhân sĩ cách một hai ngày đều sẽ đến Lạc Vương Phủ bái phỏng, vì ngưỡng mộ đại danh đỉnh đỉnh của Quỷ Thánh Tuyệt Nhan, nhưng nói là như vậy nhưng có mấy người thật tình thật lòng, đa phần là a dua nịnh hót, ca xướng khen khợi đến khô nước bọt mới chịu rời đi, ý định rất rõ ràng là tạo mối quan hệ, nhưng vậy họ cũng không keo kiệt chút nào, vật phẩm biếu tới phủ tất cả đều là kỳ trân dị bảo giá trị liên thành…
Lạc Bắc Thần cũng kiên nhẫn tiếp khách, chỉ giáo bọn họ một vài điều sinh tồn trong thương giới cũng như giang hồ, đôi khi bận việc, thì Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển sẽ thay nàng xử lý.
Mấy rương vật phẩm, Lạc Bắc Thần một lần xem qua, chọn ra mấy thứ hữu dụng để sang một bên, cho người mang đến tặng cho mấy vị thê tử của mình, số còn lại thì giao cho Lưu Trúc, Lệnh Quân phân phó hai người chia nhau ra cho mọi người trong phủ dùng.
Thu sang, thời tiết đang dần dần chuyển lạnh, mấy ngày nay trời cũng đổ xuống những cơn mưa tuyết, Lạc Vương Phủ mái ngói trên đã từ lâu đóng một lớp tuyết mỏng, từng giọt nước tuyết tan mà thành, theo kẽ ngói mà rơi xuống tí tách trên nền đá cẩm thạch…
Thác nước ở Tây Viện, dưới con suối cũng muốn tạo thành miếng băng mỏng, hoa cỏ đung đưa dưới tuyết làm như chúng đang run rẩy, tỏ vẻ rất không thoải mái với cái rét lạnh lúc này. Chuông bạc treo trên mái đình cũng bị tuyết bao phủ, toàn thân màu bạc nay lại thay một trang áo mới trắng xóa, nhưng âm thanh vang lên vẫn như cũ trong trẻo mà thanh lãnh…
Trên hành lang uốn khúc của Tây Viện, sàn gỗ dưới chân sáng bóng không bị ảnh hưởng bởi một cơn mưa tuyết lớn hôm nay, ngoài trời tuyết phong gào thét xuyên thấu hư không, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đám người đang đi trên hành lang. Lạc Bắc Thần trên người không bởi vì trời lạnh mà khoát thêm áo, nàng vẫn như cũ một bộ bạch sam chỉ đỏ cao quý, thần sắc cũng không vì khí lạnh mà thay đổi, nhưng sâu trong ánh mắt nếu lưu ý có thể bắt được sự lo lắng nồng đậm, đi theo phía sau là Phong Vô Tâm và Tuyết Vô Song tả hữu hai bên, còn lại là hai tỳ nữ bưng trên tay mỗi người một khay đồ.
Hôm nay, Lạc Bắc Thần từ bên ngoài trở về thì nghe được tin Vũ Dạ Ca lâm bệnh, hình như là bị nhiễm phong hàn, nàng khi biết thì rất lo lắng, tự tay xuống bếp chế thuốc, xong xuôi cũng chưa tắm rửa ăn uống thì đã dẫn theo hai người phía sau đi đưa thuốc cho Vũ Dạ Ca.
Phong Vô Tâm, Tuyết Vô Song thì từ sáng sớm đã cùng mọi người đến thăm Vũ Dạ Ca rồi, cũng dự định chiều sẽ đi một lần nữa, nên khi Lạc Bắc Thần trở về thì ba người cùng nhau đến.