Chương 119: Kế Thành – Lạc Phong Hòa
Lạc Bắc Thần vẫn còn ngây ngốc vì hai nữ nhi lời nói, tay vỗ vỗ đầu lâm vào suy nghĩ, đến khi cảm thấy không khí xung quanh như kết băng, nàng mới giật mình hai tay ôm người run run.
\”Lạc Bắc Thần!\”
Phong Vô Tâm vẻ mặt lạnh lẽo ngồi trên nhuyễn tháp, nàng nhìn cái người vẫn còn đang đứng tại chỗ phía trước, thì trầm giọng quát lên.
\”Có…Có ta…\” Lạc Bắc Thần nghe tiếng quát lập tức rùng mình, theo đó mà nhìn đến Phong Vô Tâm, khi nhìn đến sắc mặt của thê tử thì lạnh cả sống lưng, Lạc Bắc Thần hai tay chà sát góc áo lắp bắp đáp lại, trong lòng thì khóc lóc than vãn hai nữ nhi không lương tâm vu khống cho mình, hiện tại chỉ có nước chết thôi.
\”Lại đây cho bản Quận Chúa!\” Phong Vô Tâm nhìn bộ dáng của nàng thì hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỗ gần trước mặt mình, rồi lạnh lùng ra lệnh.
\”Tiểu Phong…\” Lạc Bắc Thần nghe theo, e dè chậm rãi tiến đến, đến khi cách nàng hai bước thì hai tay đưa lên nắm hai lỗ tai của mình, rồi thấp giọng gọi một tiếng, vẻ mặt muốn bao nhiêu lo sợ thì có bấy nhiêu lo sợ.
\”Mấy ngày nay thân thể ngươi ngứa ngáy lắm phải không?\” Phong Vô Tâm trên tay không biết từ đâu lấy ra ba bốn kim châm chơi đùa, trên mặt thì treo nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại là hàn quang lấp lóe, một lát nàng mới nhướng mày nhìn Lạc Bắc Thần hỏi.
\”Không có, không có…\” Lạc Bắc Thần nhìn thấy kim châm thì chân mềm nhũn, thần sắc sợ hãi lắc đầu lia lịa nói không có, sau đó làm vẻ mặt oan ức hướng Phong Vô Tâm cầu mong nàng tin tưởng.
\”Nga, không phải mấy tỷ tỷ muội muội cưng chiều đến ngươi ngứa mình sao? Không sao bản Quận Chúa là Dược Tông, bản Quận Chúa hôm nay tâm trạng tốt, nên sẽ giúp ngươi chữa trị…\” Đáng tiếc Phong Vô Tâm không cho nàng dù nửa ánh mắt, nhìn bốn kim châm trên bàn tay, Phong Vô Tâm nga một tiếng rồi lại làm bộ dáng lo lắng quan tâm nói.
\”Tiểu Phong, ta vô tội…\” Lạc Bắc Thần nghe xong như muốn xỉu ngang, vẻ mặt tái đi hốt hoảng ngồi xuống ôm chân thê tử, khóc lóc cầu xin, liêm sĩ gì chứ, hình tượng gì chứ, lúc này mạng mới là quan trọng nhất!
\”Cởi y phục!\” Phong Vô Tâm nhìn tên trước mặt, ôm chân mình cứng ngắt thì mặt đen đi, trầm giọng ra lệnh.
\”Cởi y phục?\” Lạc Bắc Thần dừng khóc, ngẩng đầu lên nghi hoặc, cởi y phục làm gì? Không lẽ…
\”Ta không nói lần hai!\” Âm thanh lạnh băng lần thứ hai vang lên, kéo Lạc Bắc Thần từ xuân mộng trở về, khuôn mặt đỏ bừng từ từ cởi y phục ra.
Cởi đến khi chỉ còn dư lại miếng vải buộc ngực thì dừng, Lạc Bắc Thần thật nhanh nhào tới đè áp Phong Vô Tâm.
Aaa!
Phong Vô Tâm nhìn nàng như con dã thú động dục, đang làm loạn trên người mình, thì đầu gối không thương tình co lên, lực đạo đủ mạnh để người nào đó đau đến hét lên.
\”Tật xấu không bỏ!\” Phong Vô Tâm hừ lạnh, một cước đạp Lạc Bắc Thần ra khỏi người.
\”Độc phụ!\”