Chương 96: Tạo Hóa Trêu Người
\”Hoàng Hậu nói sai, Vũ tướng quân không phải do Liễu Quý phi đả thương…. ngài đã trách lầm nàng, còn nữa, nếu Liễu quý phi có ác ý, thì Hoàng Hậu còn sống đứng ở đây sao? Vừa rồi rõ ràng Hoàng Hậu cùng Liễu quý phi cùng nhau đâm vào đối phương, nhưng Liễu Quý phi lại cho mũi kiếm lệch đi, không muốn giết người, nhưng Hoàng Hậu lại một kiếm đâm sâu vào ngực Liễu Quý phi…\”
Người nói không ai khác ngoài Tề Việt, hai mắt hắn đỏ ngầu, từng chữ từng chữ một nói ra, trong đó ẩn chứa bi phẫn nồng đậm.
\”Ngươi nói bậy!\” Vũ Dạ Ca làm sao có thể tin, nàng nhìn đến Tề Việt, lạnh lùng quát lên.
\”Nực cười, đường đường là Hoàng Hậu cao cao tại thượng, cả đúng sai cũng không phân biệt được, Ha ha ha hết thật rồi, Nhã nhi, chờ ta…\” Tề Việt điên cuồng cười giễu cợt, câu cuối hắn nhìn đến thi thể Liễu Linh Nhã mà rơi nước mắt, sau đó thật nhanh chụp lấy một thanh kiếm đưa lên cổ, xẹt một tiếng…
Sự việc diễn ra rất nhanh, đợi đến mọi người phản ứng, Tề Việt đã ngã xuống nằm trên tấm thảm đầy máu.
Vũ Dạ Ca cũng sững sờ tại chỗ, nhìn đến Lạc Bắc Thần thì bắt gặp nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, đáy mắt là phẫn nộ dày đặc.
Vũ Dạ Ca lui lại mấy bước, tim run lên ẩn ẩn đau, mày nhíu chặt lại, không muốn tin đây là sự thật.
Từ trước đến giờ người kia luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp nhu tình, nhưng hôm nay người kia lại lộ ra phẫn nộ cực điểm trong đó… nàng, tim nàng rất đau…
\”Dạ Ca, nàng đã thật trách lầm Linh Nhã.\”
Lúc này, Lạc Bắc Khanh nhìn Vũ Dạ Ca phía trước lắc đầu thở dài nói, vừa rồi hắn có nhìn thấy hết một màn, đây có lẽ là ý trời đi, người vô tội luôn luôn gánh chịu nhiều nhất quả thật không sai.
Phanh!
Bỗng dưng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, từ ngoài đại điện một nguồn lực đánh vào, mọi người không kịp phòng bị đều bị lực lượng hất bay, ầm ầm thêm mấy tiếng, thân thể nặng nề đập mạnh ra phía sau chồng chất lên nhau…
Lạc Bắc Thần theo bản năng che chở cho thi thể Liễu Linh Nhã, thân thể nàng run lên một chút, máu trong họng trào ra cũng bị nàng nuốt trở về.
Tuyết Vô Song, Vũ Dạ Ca, Ngân Vũ, Tích Vân, Độc Tôn, kịp phòng bị, nên cả người không hao tổn.
\”Lạc Bắc Thần, nhìn hai người mình yêu tàn sát lẫn nhau, ngươi có cảm thụ như thế nào đây? Có phải rất hận Vũ Dạ Ca nàng không, vậy ngươi giết nàng đi, giết nàng trả thù cho Nhã nhi của ngươi, nàng giết Liễu Linh Nhã, một kiếm lấy mạng Liễu Linh Nhã, ngươi giết nàng báo thù đi, giết Vũ Dạ Ca báo thù…\” Một âm thanh lanh lãnh quỷ dị từ bên ngoài truyền vào, nó như ma chú thúc giục nàng, lôi kéo nàng, dẫn dắt nàng đi.
\”Giết Vũ Dạ Ca báo thù…\”
\”Nhã nhi của ngươi vô tội, Nhã nhi của ngươi không đáng chết…\”
\”Người đáng chết là Vũ Dạ Ca, là Vũ Dạ Ca…\”
\”Câm miệng!!!\” Lạc Bắc Thần ở bên trong ôm đầu đau khổ lắc lắc, nàng đến khi không thể chịu được nữa, ngửa mặt lên thét một tiếng tê tâm, thân ảnh cũng biến mất trong không khí vô tung vô ảnh, chỉ còn lại thi thể dần lạnh đi của Liễu Linh Nhã nằm dài trên thảm đỏ…