Chương 93: Sâu Bọ Cản Đường – Trở Về Lạc Thịnh
Lạc Bắc Thần một đêm không hề chợp mắt, nàng ngồi trên nóc phòng đón gió, suy đi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, nước mắt không khi nào ngừng rơi, khổ sở chưa bao giờ giảm bớt, từng giây từng phút cấu xé nhân tâm của nàng…
Lạc Bắc Thần trong lòng đau rỉ máu, tiến thoái lưỡng nan, nhất định phải bắt nàng chọn một bên sao…
Làm sao mới cho tốt đây…
Một đêm yên tĩnh đấu tranh trong lòng, Lạc Bắc Thần sáng sớm liền chào tạm biệt Phong Vương và mẫu thân, lập tức trở về Lạc Thịnh an bài mọi thứ, ngày mai là đến lễ đăng cơ rồi, nên không thể chậm trễ.
Chuyến đi này, có Độc Tôn, Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Tích Vân, Viện Sinh, Ám Minh, mấy người còn lại thì ở Tây Vực phòng thủ, lỡ như có đánh lén thì có thể phản công được.
Trước khi đi, Lạc Bắc Thần đi đến nhìn mẫu tử Phong Vô Tâm một lần, mỉm cười chua xót nhìn hai nữ nhi lạnh nhạt với mình, nàng chỉ biết cúi đầu, quay lưng bước đi ra ngoài.
Sau khi chỉnh đốn lại tâm tình, nàng mới cùng mọi người rời đi.
Bảy người bảy ngựa chạy như bay ra khỏi Tây Vực, đến Tùy Sinh Hà, dưới hồ đã chuẩn bị sẵn cái bè lớn, mọi người dẫn ngựa xuống, đẩy bè qua bờ bên kia.
Nơi đây cũng không có sương mù như ba năm trước, nên mọi người có thể ngắm mặt nước lóng lánh một màu xanh đẹp đẽ, phía xa nhìn như vô tận, có những dãy núi mờ ảo bị mây trời che phủ.
Qua bên bờ, mọi người lại thúc ngựa chạy thẳng về Lạc Thịnh, bôn ba suốt dọc đường, suốt nửa ngày không ngừng nghỉ, không phải họ không muốn dùng khinh công để rút ngắn thời gian, vì có hai điều làm họ lo lắng, đệ nhất ở đây, chỉ có Lạc Bắc Thần cùng Độc Tôn mới có nội lực thâm hậu dùng và duy trì khinh công năm sáu canh giờ, nếu như dùng cách này thì mọi người rất hao tổn sức lực, còn đệ nhị, nếu có chuyện ngoài ý muốn như bị tập kích xảy ra thì mọi người sẽ không có nội công trụ được lâu, phải biết Chu Liễm chạy trốn, Bạc Huyền Đao xuất thế làm kinh động Ái Lạp Quốc hôm trước, tất nhiên sẽ dẫn đến một số ruồi bọ, có câu \”Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội\” không phải sao?
Nhưng rất đúng, đều mà bọn họ lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, bảy người chạy nhanh ở phía trước, ở phía sau một đám hắc y nhân truy tới, đứng đầu là tam xú lão nhân.
Sưu sưu sưu…
\”Có ám tiễn, mau tránh!\” Lạc Bắc Thần tất nhiên biết có người theo đuôi, lúc này lỗ tai nàng giật giật, lập tức hô lên, đồng thời chân đá vào mông ngựa thuân lợi bay lên cao, tránh đi ba mũi tên chứa kịch độc.
Keng keng…
Sáu người còn lại cũng phóng lên, chân đá vào ngựa, cho tụi nó chạy nhanh tránh đi, bảy người ở trên không trung rút kiếm phá tan mưa tên.
Phanh!
Lạc Bắc Thần đón lấy mưa tên, một chưởng mang theo vạn lực đánh đi, một tiếng nổ vang, tên keng keng gãy nát rơi xuống, một ít bay ngược trở lại ghim vào yết đầu đám chủ nhân của nó.