[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.3 – Chương 92: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.3 - Chương 92: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt (Hạ)

Chương 92: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt (Hạ)

Hai hài tử nghe phụ thân nói, rốt cuộc ngừng khóc, cố gắng suy nghĩ \’không có tư cách\’ nghĩa là gì, hai đứa mím môi hít hít mũi, đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn Lạc Bắc Thần.

\”Ngoan, vào trong với mẫu thân đi.\” Lạc Bắc Thần mỉm cười trong nước mắt, nhìn hai nữ nhi của mình, nhẹ giọng nói.

\”Vâng ạ.\” Hai cái đầu nhỏ nhẹ gật, hít hít mũi hôn lên má Lạc Bắc Thần một cái, sau đó chạy nhanh vào tẩm cung.

Lạc Bắc Thần đứng dậy, khổ sở cười một tiếng, nước mặt không tự chủ được lại tiếp tục trào ra, nàng bước chân loạng choạng không mục đích ra khỏi phòng, để lại mọi người nặng nề tâm tình ở đây.

\”Thần nhi rất hiểu chuyện, các con không cần lo lắng.\” Bạc Cô Mặc đây là nói với Tuyết Vô Song, Ngân Vũ cùng Tích Vân, sau đó dỗ dành Đồ Nha Tề – Túc Sa đang khóc kế bên.

Tuyết Vô Song ba người trên mặt tràn đầy lo lắng, nghe Bạc Cô Mặc nói mới thoáng nhẹ lòng hơn một chút, các nàng biết lúc này Lạc Bắc Thần cần yên tĩnh, nên sẽ không đi làm phiền, vết thương thì phải dùng thời gian để chữa lành, hôm nay biến cố không biết có thể vãn hồi được hay không…

Độc Tôn nặng nề thở dài một hơi, Ngân Nguyệt từ lúc Lạc Bắc Thần vào trong thì đã chạy tới, thấy không khí không đúng nên hỏi Lưu Trúc, khi biết chuyện nàng thở dài liên tục, sau khi thấy phụ tử họ nói chuyện, nàng không kìm được mà khóc lên.

Lưu Trúc từ trước đến giờ chỉ thấy chủ tử đau khổ hai lần, một là đêm trước rời đi Lạc Thịnh, hai là hôm nay, nàng suy nghĩ mà không nhịn được bật khóc, hai người phải đến mức đoạn tuyệt như vậy sao…

Nửa canh giờ, mọi người trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng khóc thúc thích của ai đó, không khí cũng quanh quẩn mùi ưu thương.

Phong Vương cho thuộc hạ sắp xếp phòng để mọi người nghỉ ngơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng người một đứng dậy đi về phòng của mình, thần sắc ai nấy cũng buồn bã, nặng lòng.

Lạc Bắc Thần ra khỏi Phong Điện, lang thang đi trên đường, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy nước mắt. Viện Sinh cùng Ám Minh dùng một khoảng cách nhất định để đi theo nàng, bọn họ là lo lắng cho chủ tử.

\”Thái Hoa Tửu đây, rượu ủ mười năm thơm ngon đây, Thái Hoa Tửu…\” Một âm thanh rao bán rượu bên lề đường, tên bán hàng mở ra nắp rượu, cho hương lan tỏa vào không khí.

Hắn nhìn đến một nam tử tuấn mỹ nghiêng ngã đi vào ngồi xuống bàn, hai mắt lóe sáng vội đi đến phục vụ.

\”Công tử uống rượu sao?\”

Lạc Bắc Thần gật đầu, từ trong đai lưng lấy ra một thổi vàng quăng cho tên bán rượu.

\”Khách quan muốn mấy vò?\” Tên bán rượu nâng niu thổi vàng, mặt nở hoa rạng rỡ, cười lấy lòng hỏi.

\”Hết.\” Lạc Bắc Thần lạnh lùng phun ra một chữ.

\”Vâng, vâng…\” Tên bán hàng mắt lại sáng lên, vội vàng gật gật đầu, chạy đi lấy cả chục vò rượu chất lên bàn trước mặt Lạc Bắc Thần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.