Chương 90: Tình Thế Ở Lạc Thịnh
\”Vô Tâm tham kiến mẫu hậu.\” Phong Vô Tâm sau khi thu hồi tâm tình, nàng đứng dậy đi đến hướng Đồ Nha Tề – Túc Sa cung kính hành lễ, đồng thời cũng đối với sư phụ và Bạc Cô Mặc gật đầu.
\”Niệm Thần, đây là nội tôn của con, mau gọi một tiếng nãi nãi.\” Độc Tôn mỉm cười với nàng, bế lên Bạc Cô Niệm Thần, hướng mắt chỉ Bạc Cô Mặc kế bên, nhẹ giọng nói.
\”Tình Phong, con cũng chào hỏi nãi nãi.\” Tích Vân cưng chiều xoa xoa hai má Bạc Cô Tình Phong, nghe vậy cũng nhắc nhở.
\”Tôn nhi tham kiến Hoàng nãi nãi, nãi nãi.\” Bạc Cô Niệm Thần, Tình Phong nghe vậy, dù nghi vấn nhưng vẫn tuột xuống, cúi đầu đối với hai trưởng bối phía trước cung kính.
\”Ngoan, cho nãi nãi ôm một cái.\” Bạc Cô Mặc sau khi đánh giá Phong Vô Tâm, bà thu hồi tầm mắt nhìn xuống, thương yêu ôm hai thân thể nhỏ bé vào lòng.
\”Vô Tâm, đây là mẫu thân của Thần nhi.\” Đồ Nha Tề – Túc Sa nhìn Phong Vô Tâm vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng minh bạch.
\”Ân… Vô Tâm gặp qua mẫu thân.\” Phong Vô Tâm nghe vậy, lập tức cúi người chào một tiếng.
\”Ủy khuất con rồi.\” Bạc Cô Mặc ôm hai đứa nhỏ, nhìn Phong Vô Tâm thở dài, áy náy nói.
\”Không ủy khuất.\” Phong Vô Tâm tưởng bà nói chuyện chăm sóc hai nữ nhi, nên nhẹ nhàng lắc đầu nói không, đây là con của nàng và người kia, hai hài tử này là lý do để nàng sống tiếp, làm sao mà ủy khuất đây?
\”Nãi nãi, phụ thân tụi con đâu?\” Bạc Cô Tình Phong hai mắt tròn xoe long lanh, con ngươi một màu lam sắc nhàn nhạt chuyển động, mong chờ nhìn Bạc Cô Mặc.
\”Phụ thân tụi con sắp trở về rồi, hai đứa yên tâm.\” Bạc Cô Mặc hai mắt đỏ lên, nhìn hai tôn nữ ánh mắt đầy mong chờ cùng khao khát, bà hít một hơi, vỗ vỗ nhẹ mặt hai đứa mỉm cười nói.
\”Đúng vậy, phụ thân tụi con rất nhớ hai đứa, nên người sẽ sớm trở lại.\” Độc Tôn một bên cũng mỉm cười nói.
\”Thật sự sao?\” Hai đứa nhỏ ánh mắt vụt sáng, hai cái đầu nhỏ nhắn nghiêng qua nhìn mọi người, khuôn mặt vui mừng hỏi lại lần nữa.
\”Thật sự, phụ thân tụi con đã về.\” Đồ Nha Tề – Túc Sa nhìn biểu cảm khả ái trên mặt cả hai, bà lập tức đưa tay nhéo má hai đứa, mỉm cười, trịnh trọng gật đầu, cam đoan nói.
\”Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân sắp trở về, vậy người hứa với nữ nhi mỗi tối không được khóc nữa nha?\” Bạc Cô Niệm Thần nghe bà xác nhận, lập tức xoay người chạy đến ôm chân mẫu thân của mình, vừa khóc vừa khẩn cầu.
\”Đúng vậy, phụ thân sắp về, mẫu thân đừng khóc nữa nha, nếu phụ thân thấy người cũng sẽ đau lòng giống tụi con vậy.\” Bạc Cô Tình Phong cũng chạy lại, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói.
Phong Vô Tâm sau khi nghe hai vị mẫu thân nói, cả người lập tức chấn động, nhìn biểu cảm của hai người rõ ràng không phải nói dối, nàng lui lại phía sau một bước, nước mắt vô thức chảy xuống, nàng ôm lấy hai nữ nhi của mình khóc nức nở.