Chương 87: Xảy Ra Chuyện
Ở cửa thành, tiếng rít gào, la hét, binh khí chạm nhau vang dội một vùng, bên ngoài Ái Lạp Tư – Từ Nhân cùng binh lính chật vật đối kháng kẻ địch, không chỉ có Thi Quỷ mà còn có cả Túy Sát Doanh tam tầng cao thủ, độc dược phóng ra tan vào hư không, từng người một bắt đầu thê thảm, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không qua một khắc, tất cả thi thể đều hóa thành tro tàn…
Keng….
\”Mau lui!!\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân quay qua xung quanh quát lên, hắn tay xoay vòng đỡ lấy hắc xích đánh tới, keng một tiếng tia lửa lóe lên, hắn cả người vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, vô cùng chật vật.
Aaa!
Binh lính muốn lui nhưng Thi Quỷ điên cuồng đánh tới, bọn họ hoàn thủ không nhanh nên ít nhiều bị ma trảo cào trúng, âm thanh kêu rên ngày càng dồn lớn, Túy Sát Doanh tận dụng thời cơ, tức tốc lao đến, hắc xích quét qua quét lại, bịch bịch liên thanh, binh lính phun ra một họng máu, thân thể bay thẳng đập vào cổng thành.
Ầm ầm ầm!
\”Rống……\” Một tiếng rống thét dài, ở đâu một cỗ lực trong đám Thi Quỷ tản ra, đùng ầm âm thanh tạo nên chấn động, đám người ở gần tất cả đều bị đánh thành bao cát, quăng xa mấy trượng, xung quanh đất cát bạo khởi nổ vang.
Ái Lạp Tư – Từ Nhân cả người thê thảm bị hất đến cửa thành, bịch một tiếng thân thể nặng nề đập xuống đất, ở dưới đất một đường máu kéo dài, mặt hắn trắng như tờ giấy, biểu cảm tựa hồ cực kỳ thống khổ.
\”Điện hạ….\” Bọn binh lính kinh hô một tiếng, lập tức chạy đến đỡ hắn lên.
\”Hừmmmm……\” Đám Thi Quỷ bước chân như bay, nhào vào đám binh lính phía trước, ma trảo trước sau liên tiếp tung chưởng.
Bỗng dưng ngay lúc chiến loạn, một âm thanh du dương truyền đến, tiếng tiêu ngân nga ẩn chứa một cỗ nội lực thâm hậu, từng đợt sóng từ xa áp xuống, Túy Sát Doanh đang đánh hăng hái cũng bị ảnh hưởng, bọn họ bịt lại tai, nhắm lại mắt, nằm trên đất lăn lộn, thống khổ rên rỉ.
Đám Thi Quỷ thì lại khác, bọn chúng khi nghe được tiếng tiêu, động tác trên tay dần dần chậm lại, hai mắt rút đi sát khí, trên mặt không còn hung bạo như trước, đầu cúi xuống, đứng bất động.
Nhiếp Hồn Âm – Trấn Hồn Lực, Một khúc ngân vang, hoàng tuyền nhiếp phách!
Ái Lạp Tư – Từ Nhân ánh mắt đảo quanh thiên không, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn, quá thần kỳ, rõ ràng tiếng tiêu đối với hắn không ảnh hưởng, nhưng Túy Sát Doanh người cùng Thi Quỷ lại ra bộ dạng này.
\”Mau giết bọn họ.\”
Âm thanh từ xa truyền tới làm Ái Lạp Tư – Từ Nhân sửng sốt, sau đó hắn mới phản ứng, đối với binh lính vẫn đang hoang mang bên cạnh hạ lệnh: \”Giết!\”
Lệnh vừa rơi xuống, binh lính hét lên, tức tốc bay đến chém sạch bọn người phía trước…
Tiếng tiêu đã kết thúc, bây giờ chỉ còn tiếng chém giết, la hét, người ở phía xa nhìn đến thấy đã ổn, thì thu hồi ngọc tiêu, sau đó lắc mình biến mất trong không khí.