Chương 82: Kế Hoạch
\”Hahaha, Du công tử nói đúng.\” Chu Liễm đưa tay ngăn lại Định Quốc Hầu, nhìn đến hắn cười nói.
\”Du công tử mời dùng trà.\” Bạc Cô Tĩnh Sương đem khay trà đến, đối với Du Kiến Quân mời.
\”Đa tạ cô nương.\” Du Kiến Quân nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm lên chung trà uống.
\”Du công tử, ta đây vô thẳng vấn đề, ta muốn công tử sắp tới cung cấp lương thực số lượng lớn cho chúng ta, đổi lại một trong sáu nước tùy công tử lựa chọn.\” Chu Liễm nhìn đến Du Kiến Quân nói thẳng giao dịch.
\”Ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện.\” Du Kiến Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, hắn gật đầu nói thêm.
\”Nếu trong phạm vi làm được, ta sẽ đồng ý.\” Chu Liễm không cần suy nghĩ mà nói.
\”Tất nhiên.\” Du Kiến Quân sảng khoái đáp.
\”Du công tử xin cứ nói.\” Chu Liễm ý bảo hắn nói ra.
\”Ta muốn Định Quốc Hầu nhường lại Trưởng Công Chúa và từ nay về sau những ai đánh chủ ý lên Tuyết Cung Chủ Tuyết Vô Song đều phải từ bỏ, nói tóm lại là ta muốn cả hai, nên không ai được chạm vào hai nàng ngoài ta.\” Du Kiến Quân nhìn Chu Liễm trầm giọng nói.
\”Ba* ngươi nói cái gì?\” Định Quốc Hầu nghe vậy, tức giận xanh mặt đập bàn quát lớn.
Phịch!
Một tiếng vỗ nặng nề vang lên, Định Quốc Hầu lập tức bị đập vào vách đá, phun ra một ngụm máu ngất tại chỗ.
\”Thật làm càn, mau lôi hắn ra ngoài.\” Chu Liễm lanh lãnh quát một tiếng, sau đó nói với Bạc Cô Tĩnh Dương.
\”Vâng chủ tử.\” Bạc Cô Tĩnh Dương đáp, đi đến cho người kéo Định Quốc Hầu ra ngoài.
\”Điều kiện này không khó, ta đáp ứng.\” Chu Liễm thật nhanh trở lại bình thường, hắn nhìn đến Du Kiến Quân đồng ý.
\”Vị tỷ tỷ này thật đẹp, có thể theo ta trở về sao?\” Du Kiến Quân nhìn hắn gật đầu, sau đó nhìn đến Bạc Cô Tĩnh Sương phía sau Chu Liễm, vẻ mặt hứng thú trêu đùa.
\”Du công tử, thật ngại quá, ta còn rất bận.\” Bạc Cô Tĩnh Sương lắc đầu, nhàn nhạt nói.
\”Không sao, ngươi theo bồi Du công tử, việc của ngươi ta giao cho người khác.\” Chu Liễm lập tức lên tiếng.
\”Vâng chủ tử.\” Bạc Cô Tĩnh Sương do dự một chút cũng đáp ứng.
\”Ta đi trước.\” Du Kiến Quân chắp tay nói với Chu Liễm, sau đó mắt nhìn tới Bạc Cô Tĩnh Sương ra hiệu nàng đi theo mình.
Hoàng Cung
Ở một nơi hoa tươi nở rộ, không khí thoáng mát, một cái hồ lam sắc từng đợt gợn lên những cơn sóng nhỏ, nhiều loài cá thả mình bơi lội trong thế giới của mình, giữa hồ là một mái đình, bên trong có một thân ảnh bạch y đang gảy đàn, mười ngón tay thon dài tinh tế, tới lui trên những sợi dây đàn, một khúc nhạc không lời, một khúc nhạc tưởng niệm mong chờ…
Từng âm thanh nhẹ nhàng, êm ái du dương, du dương quanh quẩn thiên không, những loài chim nhỏ như hiểu được nỗi lòng của nữ tử, tất cả tụ lại trên mái đình yên ổn mà lắng nghe…