Chương 81: Chu Liễm
Định Quốc Hầu thấy một màn thì giận run người, hắn cố gắng lắm mới ép chế xuống, trong lòng nghiến răng nghiến lợi đối với Phượng Kính.
Phượng Kính trước mặt mọi người cũng không tiện trao đổi ánh mắt với hắn, đợi đến khi tiệc kết thúc nói cũng được, sau đó hai người cùng nhau đi gặp người kia bẩm báo tình hình.
\”Đa tạ Phượng lão gia.\” Du Kiến Quân cười nhạt, chắp tay đối với Phượng Kính đa tạ.
\”Ta đâu có làm gì, đều do người của Du công tử giải quyết.\” Phương Kính cười lắc đầu, ánh mắt nhìn đến năm cao thủ ở sau nàng.
Du Kiến Quân không nói gì, chỉ cười trừ cho qua.
Phượng Vũ một bên quan sát, nàng tất nhiên biết vì sao gia gia mình làm như vậy.
Độc Tôn bốn người trầm mặc, Phượng Kính ý tứ muốn cùng Du Kiến Quân hợp tác là không thể nghi ngờ, chỉ cần cho hắn một miếng thịt béo bở là được, thiên hạ này đa số đều đối với tiền tài địa vị có lòng tham không đáy, dù hắn tiền rất nhiều, nhưng ai lại ngại mình giàu thêm?
Nếu hai người mà hợp tác thì thật sự chuyện lớn rồi, Du Kiến Quân hắn quá thần bí, làm người ta sinh ra áp lực, sợ hãi!
Trong lòng bốn người đều lo lắng một chuyện, càng nghĩ lòng càng thêm nặng nề.
Mọi người tán gẫu ăn uống thêm hai canh giờ nữa, tiệc rốt cuộc cũng tan, mọi người ai nấy cũng đã ra về hết.
Thái Tử cùng Trưởng Công Chúa trở về Hoàng Cung.
Tuyết Vô Song hai người cũng đi đến biệt viện của Phượng Tộc đã chuẩn bị sẵn.
Du Kiến Quân cũng đang rời đi, một nam tử đẩy xe ở sau, bốn nam tử còn lại song song đi hai bên, người đang ngồi thì dựa ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
\”Du công tử, xin nán lại một chút.\” Phượng Kính từ bên trong đi ra, hô lên một tiếng.
Định Quốc Hầu nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo dẫn người rời đi, hắn nhất định phải báo cho chủ tử.
\”Phượng gia chủ có việc gì sao?\” Du Kiến Quân cho người dừng lại, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, môi mấp máy nhàn nhạt hỏi một tiếng.
\”Du công tử có thể nói chuyện với ta một chút không?\” Phượng Kính bỏ qua Định Quốc Hầu ánh mắt, đi đến cười cười hỏi Du Kiến Quân.
\”Được.\” Du Kiến Quân không vội trả lời, hắn suy nghĩ một lát mới nhàn nhạt hồi đáp.
\”Ha haa, mời Du công tử đi theo ta.\” Phượng Kính nghe vậy, cười hai tiếng, sau đó đưa tay ra chỉ đường.
Du Kiến Quân gật đầu, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần, tùy cho thuộc hạ của mình đẩy đi.
Đi đến cuối đường, hắn đứng trước một căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó nhìn qua người của Du Kiến Quân, ý bảo mời vào.
Sau khi đóng cửa lại, Phượng Kính ngồi trên Chủ tọa, nhìn xuống Du Kiến Quân vẫn đang dưỡng thần cười nói.
\”Du công tử, công tử là người thông minh, nên đã biết Ái Lạp đang bị chúng ta khống chế.\”