[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.3 – Chương 117: Khổ Sở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.3 - Chương 117: Khổ Sở

Chương 117: Khổ Sở

\”Tình Hân…\” Tiết Kính Khanh sắc mặt không chút huyết sắc quỳ trên đất thét lớn.

Lâm Luân Kỳ Minh bước chân lảo đảo té khụy xuống, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt co rút nhìn nữ nhi đang đối chọi với hơi thở tồi tàn…

Hắn rốt cuộc đã biết mình sai rồi…

Hàn Cát Nhã đến lúc này thì mới hoàn hồn, nàng gào lên gọi nữ nhi một tiếng thê lương, nước mắt giàn giụa đau khổ nhào tới.

Nàng vốn vô tội, nhưng vì sao lại có kết cục này…

Ông trời ơi…

Bạc Cô Mặc nhìn Lạc Bắc Thần vẫn còn không chấp nhận được sự thật, đang cố lắc lắc đầu khóc thì đau đớn vô cùng, bà sắc mặt như già đi chục tuổi, hôm nay nhiều sự việc xảy ra, khiến bà mấy mươi năm đè nén rốt cuộc cũng rơi nước mắt, than trách cho nhân sinh.

Bạc Cô Mặc lại không nghĩ tình kiếp của hai người lại bi kịch đến như vậy, ông trời lại để chính nữ nhi mình giết đi nữ nhân của nàng, còn cái gì đau đớn hơn, còn cái gì tàn nhẫn hơn, cũng còn cái gì oan nghiệt hơn…

Võ Lâm Nhân Sĩ đồng loạt quỳ xuống, tất cả đều cúi đầu, dù họ là hiệp khách giang hồ đã trải qua biết bao thế sự, nhưng bi cảnh hôm nay là lần đầu họ được chứng kiến, thật đau lòng cho Lâm Luân Tình Hân, một nữ tử vô tội phải chịu thay ác nghiệt cho phụ thân mình…

\”Muội muội…\” Lâm Luân Kỳ Hạo khóc nức nở ôm lấy Lâm Luân Tình Hân, nghẹn ngào trong nước mắt mà gọi nàng.

Lâm Luân Lương Hạo, Hàn Cát Nhã cầm tay nàng run run nghẹn khuất, hai mắt là khổ sở ngập tràn, lòng họ như bị ai đào bới, cắt đi một miếng thịt lớn…

\”Mẫu…thân, hai ca..ca… đừng khóc…\” Lâm Luân Tình Hân sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mắt rơi lệ nhìn ba người, hơi thở yếu ớt khó khăn nói ra một câu, nàng nói, máu từ khóe miệng lại trào ra, vết thương sâu trước ngực khiến nàng không còn nhiều thời gian nữa, giây phút ít ỏi cuối cùng được thấy thân nhân cùng người kia, nàng đã không còn gì hối tiếc…

\”Con đừng nói gì nữa….\” Hàn Cát Nhã hốt hoảng lau máu cho nàng, dùng sức lắc đầu bảo nàng đừng nói nữa, Hàn Cát Nhã lúc này vô cùng sợ hãi, thật sự rất sợ kết quả tàn nhẫn nhất, khiến mình bắt buộc phải chứng kiến.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…

\”Trước khi rời đi…có thể…nhìn thấy mọi người…khụ khụ con vô cùng mãn…nguyện.\” Lâm Luân Tình Hân mỉm cười, nàng nhìn ba người nói, hơi thở dần yếu đi như có như không.

\”KHÔNG!!!\”

Một nguồn lực ập tới, ba người cùng mấy người ở gần bị hất ra mấy thước, Lâm Luân Tình Hân an ổn rơi vào trong vòng tay ấm áp khác, người nào đó hai con ngươi đỏ như huyết, đỏ đến không còn nhìn thấy gân máu, sắc mặt thì xám trắng, nhìn vào vô cùng chật vật, thê thảm.

\”Tình nhi, Tình nhi, ta xin lỗi nàng, nàng đừng bỏ ta được không… ta tha cho hắn, ta không làm khó hắn nữa… nàng đừng rời đi ta!!\” Lạc Bắc Thần tê tâm liệt phế úp mặt vào cổ nữ nhân của mình gào lên, âm thanh muốn bao nhiêu khổ sở vô lực thì có bấy nhiêu khổ sở vô lực, hai tay nàng cũng vì lo sợ mà run rẩy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.