Chương 116: Tình Kiếp (Hạ)
Tiếng hét kèm theo nghẹn ngào làm mọi người im bặt, Lâm Luân Tình Hân mi mắt rũ xuống, hai cánh tay siết chặt đến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hai giọt lệ từ khóe mi lăn xuống rơi trên đất, cánh môi run rẩy bị nàng cắn đến chảy máu.
\”Lâm Luân Tình Hân ta kiếp này chỉ khuynh tâm duy độc Lạc Bắc Thần, ta tin vào tình yêu của ta và nàng, ta tin con tim mình, ánh mắt mình và ta cũng tin nàng!\”
Thanh âm của nàng rất rõ ràng, thanh lãnh mà trong trẻo, từng chữ một ngấm sâu vào thần thức từng người, khiến họ thật sự tin tưởng mà không nghi ngờ gì.
Người người cũng cảm khái, Lạc Bắc Thần kiếp trước đã tu được phước đức gì, để đời này kiếp này có được những nữ tử thâm tình một lòng đối với nàng như vậy?
Lạc Bắc Thần nghe nàng nói, lồng ngực một mảnh ấm áp dâng trào, ánh mắt khó có thể che giấu được hạnh phúc, đáy mắt là nhu tình tràn đầy, nàng rơi nước mắt nghẹn ngào nhìn Lâm Luân Tình Hân gọi một tiếng.
\”Tình Hân…\” Thanh âm dịu dàng mà duy độc của Lạc Bắc Thần, luôn chỉ cất lên với nữ nhân của mình.
\”A Thần, ta có thể xin ngươi một chuyện được… không?\” Lâm Luân Tình Hân áp xuống trái tim dâng lên từng hồi tê dại, nàng cắn môi, nâng mắt nhìn Lạc Bắc Thần nhẹ giọng hỏi.
\”Chuyện gì…\” Lạc Bắc Thần nghe hỏi, định gật đầu đáp ứng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì mới phản ứng lại, trong lúc này thì Tình Hân muốn cầu chuyện gì chứ? Không lẽ…
\”Tha cho phụ thân ta…được không?\” Lâm Luân Tình Hân ánh mắt lướt qua Lâm Luân Kỳ Minh đang tức giận, rồi rũ mi run giọng hỏi, nếu người này không đáp ứng, nàng không biết bản thân phải làm sao cả, nên hi vọng rằng Lạc Bắc Thần cho phụ thân một cơ hội, dù đúng dù sai thì hắn cũng là kẻ tạo ra nàng!
\”Không thể nào!! Hắn suýt nữa hại chết nương ta, một tên súc sinh chấp mê bất ngộ sao có thể tha thứ!\”
Không đợi Lạc Bắc Thần phản ứng, Lệnh Quân phía sau liền bùng phát cầm kiếm chỉ đến Lâm Luân Kỳ Minh đằng xa, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ như muốn băm thây vạn đoạn kẻ thương thiên hại lý phía trước!
Lạc Bắc Thần nghe nàng muốn cầu xin cho Lâm Luân Kỳ Minh thì cả người run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn đến ánh mắt ái nhân là mong chờ nhìn nàng, vẻ mặt khẩn cầu thì môi mấp máy một lời cũng không nói ra được, khi nghe Lệnh Quân quát lớn thì không khỏi khó khăn đưa ra quyết định, lồng ngực bỗng dưng nhói lên, làm nàng phải thở gấp một chút.
Lâm Luân Kỳ Minh gián tiếp hại chết vô số người, một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, súc sinh như hắn đến bây giờ vẫn không hối cải, đáng được tha thứ sao…
Hàn Cát Nhã cúi đầu, bây giờ nàng không biết nên đối mặt với Tình Hân như thế nào, nhìn nữ nhi vì hắn mà cầu tình lòng không khỏi xót xa.
\”A Thần, không thể sao…\” Lâm Luân Tình Hân bỏ qua Lệnh Quân phẫn nộ gào thét, nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn Lạc Bắc Thần, trong đó chứa muôn vàn đau đớn, ủy khuất nhưng nhiều nhất vẫn là khẩn cầu, đợi một lúc lâu không nghe được câu trả lời, nàng nhắm mắt như muốn nức nở hỏi lại lần nữa, lệ từng giọt một theo khóe mi rơi đầy trên má.