Chương 115: Tình Kiếp (Thượng)
\”Tuyết Nguyệt a Tuyết Nguyệt, ngươi có lẽ bây giờ rất hài lòng phải không? Trên thế gian này chỉ duy độc có một mình ngươi, nhẫn tâm giết đi nữ tử mình yêu nhất, nhẫn tâm hết lần này đến lần khác tổn thương nữ tử mình yêu nhất, A ha ha cả đời này ta mong ngươi khi nhớ lại chuyện này có thể an lòng sống trong khoái lạc…\” Bầu không khí tang thương lại bị một âm thanh than vãn phá vỡ, nghe ra sao châm biếm, tự giễu như vậy.
Chu Liễm một tay ôm ngực trọng thương khụy trên đất, hắn lau khóe miệng rỉ máu nhìn Tuyết Nguyệt, ánh mắt đầy trào phúng, còn Khương Lỗ phía sau thì mặt mày như tro tàn, ánh mắt nổi lên tơ máu, ẩn chứa cuồn cuộn hận ý.
\”Tuyết Nguyệt…\” Phượng Kính quỳ gối phía sau, nhìn Tuyết Nguyệt đang vô hồn phía trước thì thào một tiếng.
\”Ta giết ngươi trả thù cho chủ thượng!\” Khương Lỗ như bộc phát, hắn rống lên rồi nhào tới Tuyết Nguyệt.
Phanh!
Phượng Kính thật nhanh lao ra, một chưởng đón lấy ma trảo, chỉ nghe ầm một tiếng, hai người đồng thời bị uy lực bức lui, trọng thương thân đập mạnh trên đất…
\”A Kính, ngươi…\” Hàn Cát Nhã giật mình, chạy tới đỡ lấy Phượng Kính lo lắng vỗ lưng hắn, muốn dùng chân khí chữa thương.
\”Không cần, ta không sao.\” Phượng Kính khụ khụ hai tiếng xua tay nói không có gì, tay áo lau đi khóe miệng tơ máu rồi chật vật đứng dậy.
Độc Tôn đám người cùng nữ nhân của Lạc Bắc Thần vội vàng rút kiếm bao vây Chu Liễm và Khương Lỗ, bây giờ hai người có mọc cánh cũng khó mà bay.
\”Đừng phản kháng vô ích, hai ngươi bị thương có thể đánh lại chúng ta sao?\” Lệnh Quân thấy Chu Liễm muốn động thì giơ kiếm lên chỉ thẳng, hàn quang lóe sáng rọi thẳng vào mắt hai người, âm thanh cũng lạnh lùng mang đầy hàn ý.
\”Thả họ ra!!\”
Bỗng dưng lúc này, một âm thanh phá không vang lên, Lệnh Quân, Hàn Cát Nhã sau khi nghe thấy cả người không khỏi tỏa ra sát khí, thật nhanh xoay người lại.
Phía trên, Lâm Luân Kỳ Minh và Lâm Luân Nhược Mẫn từ từ lao xuống, đến khi hai người đáp xuống, thì thấy một thanh chủy thủ sắc bén lạnh lẽo đang đặt ngay yết hầu Lâm Luân Nhược Mẫn, trên mặt Lâm Luân Kỳ Minh nhợt nhạt mang theo cười tà.
\”Nương…\”
\”Mẫn nhi!\”
\”Nhược Mẫn!\”
Dồn dập âm thanh đồng thời vang lên, Lệnh Quân tay cầm kiếm run run, sắc mặt tái nhợt run rẩy gọi một tiếng, Hàn Cát Nhã thì hốt hoảng khuôn mặt chứa đầy nước mắt, Độc Tôn, Phượng Kính mọi người thì cũng lo lắng không kém…
Lâm Luân Nhược Mẫn thì không hay biết gì, nàng bất tỉnh nằm trên tay ca ca mình, mới có hơn một tháng không thấy mà sắc mặt đã tiều tụy hốc hác đi rất nhiều, cả người cũng gầy đi trông thấy, làm người ta đau xót không thôi.
\”Thả họ ra.\” Lâm Luân Kỳ Minh cười khẽ nhìn đám người phía trước kích động, nhất là khi có hai cặp mắt tràn đầy sát khí bắn tới, làm hắn hưởng thụ không thôi, hắn chủy thụ cắt nhẹ ngang cổ Lâm Luân Nhược Mẫn để lại đường máu dài, khóe môi cong lên phun ra ba chữ nhẹ như không.