Chương 111: Tuyết Nguyệt Khôi Phục Ký Ức – Bất Nhiễm Thống Khổ
\”Bạc Cô Nhiễm nữ nhi của ông đã bị ông giết chết ba mươi mấy năm trước, ta là Bất Nhiễm, xin đừng nhận nhầm!\” Bất Nhiễm không đợi Bạc Cô Lữ nói hết lời liền quyết tuyệt cắt ngang, giọng nói mang theo oán hận nồng đậm.
\”Ông còn nhớ không, nhớ năm xưa ông đã dồn nữ nhi của mình đến tuyệt lộ thế nào? Giết hại nữ nhi ta, phong ấn ký ức thê tử ta đẩy nàng cho Bạch Ngọc, ông giết mẫu thân ta, cũng là ta bị ông chính tay phế bỏ, hủy kinh mạch, chặt đứt gân tay gân chân, khiến ta trở thành một kẻ phế nhân…\” Thanh âm của Bất Nhiễm mang theo uất hận nghẹn ngào vang lên, nàng nhìn Bạc Cô Lữ phía trước như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
\”Bất Nhiễm ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ông!!\” Nàng gằn từng chữ trong đau khổ, thống hận.
\”Bạc Cô Lữ, ông nên trả lại ký ức cho Tuyết Nguyệt, để cho nàng biết tất cả, ông đời này nợ hai người họ đã quá nhiều…\”
Thanh âm tang thương từ xa truyền tới, phía chân trời là Bạc Cô Mặc thân ảnh, nàng nhìn Bạc Cô Lữ giống như nhìn một người xa lạ, không hơn không kém.
\”Để cho nàng biết, người nàng yêu nhất đã bị chính nàng giết đến hai lần, để nàng biết tỷ tỷ vì nàng đã làm những gì, tỷ tỷ vì nàng đã phải chịu thê thảm thế nào!\” Bạc Cô Mặc dừng chân bên cạnh đống đổ nát lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên tấm lưng cô độc thê lương của đại tỷ mình, nàng nước mắt lại trào ra khóc thay cho nhân sinh người này.
Dù Tuyết Nguyệt không có lỗi, nhưng khi nàng đang hạnh phúc cùng nữ tử khác, thì đại tỷ phải chịu giày vò tận xương tủy…
Nàng là không cam lòng đại tỷ, cảm xúc hơn ba mươi năm, hôm nay nàng muốn một lần bộc phát!
Bạc Cô Lữ nghe Bất Nhiễm nói thì cả người run lên, ông thân thể đứng không vững mà lùi ra phía sau, sắc mặt đã sớm ảm đạm mang theo đau đớn nồng đậm, hắn đã thiếu nợ hai nữ nhi rất nhiều, nhất là Nhiễm nhi, cả đời này cũng trả không hết, hắn từ khi ba mẹ con nàng rời đi, Thiên Minh Sơn như gắn với tang thương, ngày tháng cô quạnh dằn vặt lương tâm hắn, khi đó hắn mới nhận ra, nhưng tất cả đều đã quá muộn, đã không một ai ở bên hắn nữa rồi…
Người hắn yêu bị chính hắn giết chết…
Đại nữ nhi hắn đắc ý nhất bị chính hắn phá hủy…
Tiểu nữ nhi hắn vì hận hắn mà đi biệt tích hơn ba mươi năm…
Một bước sai, từng bước sai
Đến khi tỉnh mộng, người đã không còn!
Tuyết Nguyệt nước mắt lưng tròng, nàng bây giờ chỉ thấy tim như bị ai siết chặt, nhưng nàng không có hiểu hết thảy, nàng chỉ biết mình đã làm đau khổ Bất Nhiễm rất nhiều…
Bất Nhiễm ngồi dài trên đống đất đá, trong lồng ngực là Lạc Bắc Thần đang ngất đi, nàng cắn môi để không cho nước mắt mình rơi, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Nguyệt, nàng sợ mình sẽ bị cái ánh mắt xem mình là người xa lạ của Tuyết Nguyệt, nàng lại sợ Tuyết Nguyệt lại vì muốn trả thù cho đau khổ Bạch Ngọc mà đâm nàng thêm một lần nữa…