Chương 107: Chủ Thượng Túy Sát Doanh
\”Dã thú như ngươi cũng biết thốt lên hai chữ yêu thương?\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ khóe môi nở nụ cười khinh thường, song đẩy Lạc Bắc Thần ra đứng dậy dự định bước ra khỏi mục dũng.
\”Vũ nhi, nàng định đi đâu?\” Lạc Bắc Thần kéo Ngân Vũ xuống, cho nàng ngã vào lòng mình, tay thừa dịp trút bỏ y phục nàng, hai cánh môi ngậm lấy vành tai nàng dịu dàng hỏi, đối với lời nói của Ngân Vũ luôn chỉ cười cho qua.
\”Aa..Đừng…\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ khẽ rên một tiếng, đầu tựa lên vai Lạc Bắc Thần, bắt lấy cánh tay đang trong y phục trước ngực làm loạn.
\”Vũ nhi cứ thích khẩu thị tâm phi, một lần nhu thuận ta không được sao?\” Lạc Bắc Thần nhanh hơn một bước tay còn lại bắt lấy tay Ngân Vũ, môi nàng cùng lúc hôn lên cổ ngọc gần kề, thanh âm ôn nhu thì thào hỏi, xúc cảm mềm mại co dãn khiến nàng vô cùng hưởng thụ.
\”Chê ta vậy tới gần ta làm gì? Đi mà tìm các nữ nhân kia của ngươi, họ sẽ ngoan ngoãn nhu thuận ngươi, đừng đụng vào ta.\” Ngân Vũ nghe vậy, không biết sao mũi cay cay, nàng thực sự tức giận đẩy Lạc Bắc Thần ra, đỏ mắt nhìn nàng quát.
\”Không có, ta làm sao chê bai thê tử của mình, Vũ nhi nàng đừng khóc, ta xin lỗi có được không?\” Lạc Bắc Thần thật nhanh nhận ra được mình sai ở đâu, lập tức vội ôm lấy Ngân Vũ ôn nhu dỗ dành.
\”Ta không cần…\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ giãy giụa trong lòng Lạc Bắc Thần, nhưng người kia cứ ôm chặt, dịu dàng nói xin lỗi liền lời không dứt.
\”Ta xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc, ta sai rồi…\” Lạc Bắc Thần ôm Ngân Vũ, tay lau nước mắt cho nàng, miệng liên tục nói xin lỗi nhận sai.
Ái Lạp Tư – Ngân Vũ dần dần an ổn lại không nháo nữa, nàng chủ động ôm cổ Lạc Bắc Thần, đầu tựa lên vai người kia nhắm mắt lại, ở đây không biết là ngủ hay là mệt quá muốn nghỉ ngơi.
Lạc Bắc Thần thấy hai người ngâm trong nước cũng đã lâu, liền cởi y phục ra hết, nhẹ nhàng lau thân thể cho tiểu bảo bối trong lòng, động tác phi thường dịu dàng, như sợ làm đau nữ nhân của mình.
Tuyết Vô Song nằm ở trên giường phía ngoài, hai đứa trẻ thì nằm ở giữa, phía trong thì dư một khoảng rộng rãi không ai nằm, bây giờ chúng đã ngủ sâu, hơi thở đều đều, Tuyết Vô Song nhìn hai đứa, bàn tay cưng chiều xoa xoa bốn cái má phấn nộn hồng hồng, nàng nhìn Tình Phong, đứa trẻ này vô cùng giống Tiểu Thần, từ chân mày, cái mũi, cái miệng cả con mắt khuôn mặt đều giống muốn tám phần, nhưng lại bị sự non nớt che đi không ít…
Bỗng dưng, giường lún xuống một chút, kéo nàng từ dòng suy nghĩ trở về, nàng giương mắt nhìn Lạc Bắc Thần ôm Ngân Vũ đang ngủ say đặt vào phía bên trong.
Tuyết Vô Song thấy trời cũng đã khuya, bản thân cũng rất mệt nên muốn trở về nghỉ ngơi.
\”Vô Song…\” Lạc Bắc Thần sau khi cho Ngân Vũ nằm an ổn, lập tức bò ra ngoài cùng lúc thấy Tuyết Vô Song sắp đứng dậy, nàng liền hai tay quấn lấy vòng eo mềm mại, gọi khẽ một tiếng.
\”Ta phải về.\” Tuyết Vô Song xoay mặt đối diện với Lạc Bắc Thần nói, thanh âm ôn nhu như thường.
\”Đã khuya rồi, ở đây ngủ với ta.\” Lạc Bắc Thần nói xong liền ôm nàng nằm xuống.