Chương 106: Trở Lại Tây Vực
Sáng hôm sau
Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Mặc, Tuyết Vô Song, Ái Lạp Tư – Ngân Vũ, Ái Lạp Tư – Nguyệt Vân cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung chạy đến Tây Vực, mọi người ra roi thúc ngựa một đường đi thẳng…
Năm người chạy như bay không ngừng nghỉ, gần chiều tối mới đến Tùy Sinh Hà, năm người bỏ ngựa ở lại, thi triển khinh công bay qua con sông lớn phi không thẳng đến Phong Thành.
Tây Vực
Tại Phong Điện, Nhạc Nhất Danh nhóm người đã có đầy đủ, chỉ chờ Lạc Bắc Thần lại là liền tiến đến Lâm Vực tiêu diệt một lần Túy Sát Doanh, ở đây có cả Tuyết Nguyệt, Phượng Kính, Hàn Cát Nhã thì không, hai người là ở lại Phượng Phủ đề phòng vạn nhất.
Độc Tôn, Lệnh Quân, Lưu Trúc, Tuyết Lam, Ngân Nguyệt, Tĩnh Sương tỷ đệ dồn lại bao vây hai cục thịt phấn nộn vui đùa, cho hai đứa không còn ủy khuất mấy ngày không được gặp mẫu thân và phụ thân, bọn họ cũng một phen giúp Lạc Bắc Thần khuyên giải nói tốt này nọ, Độc Tôn và Ngân Nguyệt là nói nhiều nhất và cũng là người có kiên nhẫn nhất, bọn nhỏ hỏi bao nhiêu họ đều trả lời bấy nhiêu, ai nói trẻ con dễ dãi toàn là nói xạo, hai người phải mất hai ngày đi theo đuôi hai đứa năn nỉ, mới làm hai đứa hồi tâm chuyển ý, để chúng không mất đi hảo cảm với Lạc Bắc Thần.
\”Các thúc thúc, cô cô nói phụ thân rất thương tụi con phải không?\” Bạc Cô Tình Phong thân thể nhỏ nhắn ngồi trên ghế, nhìn đến mọi người đang ngồi trên cái bàn giữa phòng, lễ phép lên tiếng hỏi.
\”Đúng, đúng, phụ thân rất thương hai đứa, còn thương rất nhiều nữa đâu…\” Ngân Nguyệt nhìn hai tiểu khả ái hướng tới hỏi, nàng lập tức gật mạnh đầu cưng chiều nói.
\”Vậy tại sao phụ thân không tới thăm tụi con?\” Lời này non nớt ẩn chứa ức uất ý vị là của Bạc Cô Niệm Thần.
\”Phụ thân con đang trên đường đến, hình như cũng sắp tới rồi, các con yên tâm đi.\” Độc Tôn cũng mở miệng nhỏ nhẹ nói với hai đứa trẻ.
\”Hai đứa đừng trách phụ thân các con, nàng không phải không thương mẫu tử các con, mà nàng lúc này đang trong tình cảnh thân bất do kỷ, không thể mỗi ngày bồi các con vui đùa, việc này làm nàng cũng rất khổ sở các con biết không?\” Nhạc Nhất Danh đứng dậy bước đến, hai tay xoa đầu hai đứa trẻ, nhẹ giọng nói cho hai nàng biết.
\”Thân bất do kỷ?\” Bạc Cô Niệm Thần ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhất Danh, nàng dù nhỏ nhưng vẫn hiểu được hết ông nói gì, nàng lúc này hai mắt to tròn vụt sáng hiện lên tia vui vẻ. Còn Bạc Cô Tình Phong nghe lời này, nàng tức tốc tuột xuống ghế, chạy đến bàn luyện viết lấy ra một quyển thư tịch, bàn tay nhỏ nhắn lật lật thật nhanh, đến trang nào đó nàng ngón tay dò từ trên xuống, nhìn thấy bốn tự \’Thân bất do kỷ\’ cùng chú thích, nàng hai mắt lóe lên ngẩng đầu, đem nó chạy tới chỗ ngồi đưa cho muội muội mình xem.
Hai đứa mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng kinh thư, thành ngữ, tục ngữ đều muốn học thuộc hết, cũng có thể tự hiểu ra ý nghĩa trong những câu từ đó.
\”Phụ thân rất thương mẫu thân và chúng ta, nhưng tại sao mẫu thân lại phải đau khổ, không muốn gặp phụ thân nữa?\” Bạc Cô Tình Phong hai mắt vừa sáng lên nháy mắt lại ảm đạm, nàng cau chặt mày cầm quyển thư tịch, như hỏi như tự hỏi.