Chương 105: Tâm Tình
Ngân Vũ sau khi tỉnh lại, thấy thân thể lưu rất nhiều dấu vết của người kia, bên dưới còn ẩn ẩn đau, nàng khẽ cắn môi mặt đỏ bừng lên, nhớ lại hôm qua thì xấu hổ muốn độn thổ, không biết mình bị làm sao mà phát ra mấy cái âm thanh phóng đãng đó, nói cho cùng cũng tại cái tên chết tiệt kia!
Sau khi cung nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục xong thì cũng đã qua giờ ngọ, Lạc Bắc Thần bước vào vừa đúng lúc nàng cũng định đi về tẩm cung của mình.
\”Tham kiến bệ hạ.\” Cung nữ thấy Lạc Bắc Thần đi đến, lập tức quỳ xuống hành lễ.
\”Các ngươi lui ra đi.\” Lạc Bắc Thần phất phất tay cho bọn họ lui ra.
Bọn cung nữ khom người theo hàng ra khỏi tẩm cung. Lạc Bắc Thần nhìn Ngân Vũ đang liếc mình, nàng cười cười bước đi đến dìu người kia đến giường, ôn nhu hỏi.
\”Nàng có mệt không?\”
\”Ngươi còn hỏi?\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ đẩy Lạc Bắc Thần ra, trừng mắt ai oán.
\”Như thế nào? Tức giận ta sao?\” Lạc Bắc Thần cười khẽ, tay vòng qua ôm eo Ngân Vũ kéo lại, cho nàng ngồi xuống trên đùi mình hỏi.
\”Không rảnh để tức giận ngươi!\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ hừ lạnh nói, bàn tay đẩy ra mặt người nào đó muốn chiếm tiện nghi.
\”Vũ nhi ở trên giường vẫn luôn là thành thật nhất.\” Lạc Bắc Thần bắt lấy bàn tay nàng yêu thương hôn lên từng ngón tay, tựa tiếu phi tiếu nói.
\”Lưu manh…\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ nghe vậy sắc mặt nhiễm đỏ, rút tay về thẹn quá mắng một tiếng.
\”Lưu manh như thế nào?\” Lạc Bắc Thần ngẩng đầu lên cười hỏi, sau đó cúi xuống hôn cổ Ngân Vũ, đôi khi mút nhẹ một cái.
\”Ngươi muốn làm gì nữa?\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ thấy nàng lại động dục, lập tức đẩy đầu nàng ra trừng mắt hỏi.
\”Muốn làm gì đâu, chỉ muốn yêu thương nàng một lát thôi.\” Lạc Bắc Thần nhìn Ngân Vũ như khổng tước xòe đuôi, nàng nhún vai thản nhiên nói.
\”Có ai yêu thương như ngươi không? Một loại dã thú động dục không hơn không kém!\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ hừ một tiếng, không khách khí nói.
\”Dã thú động dục?\” Lạc Bắc Thần khóe môi cứng đờ, nghiêng đầu qua, ngơ ngẩn lập lại bốn chữ, sắc mặt hết sức khó coi.
\”Ân, chính là dã thú động dục.\” Ái Lạp Tư – Ngân Vũ gật đầu, nhếch môi nói, tối qua dã thú này đè nàng ra làm chuyện thoải mái hết mấy lần, eo nàng vẫn còn đau nhức muốn lìa đây, nếu không nhờ nàng có nội công âm hàn, thì có lẽ phải nằm giường mấy ngày.
\”…\” Lạc Bắc Thần mặt đen như đêm, môi mấp máy cả buổi, mà không thốt ra được chữ nào, ánh mắt sắc bén nhìn Ngân Vũ như nhìn con mồi ngon.
\”Không được động dục nữa đâu, ta sẽ đi nói với mẫu hậu.\”
Ái Lạp Tư – Ngân Vũ cảm thấy sắp không ổn, lập tức thật nhanh thoát khỏi ma trảo của Lạc Bắc Thần, nhịn cơn đau hạ thân chạy vút ra ngoài, không qua mấy giây người đã mất dáng nhưng thanh âm của nàng thì vẫn vang vọng đâu đây.