Chương 103: Bừng Tỉnh
\”Linh Ly, Linh Nhạc đại nghịch bất đạo, vô lễ làm càn lập tức trảm, Vũ Hậu dung túng thuộc hạ, phạt giáo huấn trăm bản, cấm túc năm ngày!\”
\”Thuộc hạ tuân chỉ.\” Đám thị vệ mặc võ phục lập tức nhận mệnh, đi đến bắt lấy Linh Ly, Linh Nhạc.
\”Thần nhi, người có đau không?\”
Vũ Dạ Ca lúc này phản ứng, nước mắt chảy ra, chạy đến xoa mặt cho Lạc Bắc Thần, đau lòng hỏi.
\”….không đau.\” Lạc Bắc Thần biết mình tức giận nên lỡ lời, vừa muốn sửa không trị tội Vũ Dạ Ca, lại thấy nàng ôn nhu hỏi mình đau hay không, sắc mặt lập tức dịu xuống mang theo đau lòng, nhìn nàng nói không sao.
\”Bệ hạ thỉnh bớt giận, nương nương không có làm sai, tất cả là do bọn nô tỳ, xin bệ hạ đừng trách tội nương nương.\” Linh Ly, Linh Nhạc rốt cuộc biết mình lúc nãy hồ đồ làm ra chuyện lớn, hoảng sợ đẩy ra thị vệ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống vội vàng nhận sai, họ sợ ở đây không phải là sợ Lạc Bắc Thần trị tội, họ sợ là sợ Vũ Dạ Ca bị liên lụy.
\”Xin bệ hạ khoan dung, hai người cũng vì thần thiếp mà dại dột làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nên thần thiếp cũng có tội, xin bệ hạ tha cho hai nàng cái chết, còn lại thần thiếp sẽ nhận thay.\”
Vũ Dạ Ca nhìn hai người họ cau mày, trong mắt ẩn chứa sinh khí chưa từng có, nhưng dù sao họ cũng cùng nàng lớn lên và vì mình làm ra chuyện này, nên nàng quỳ xuống giúp hai nàng khẩn cầu Lạc Bắc Thần.
\”Không được…\” Lạc Bắc Thần thấy Vũ Dạ Ca hướng mình quỳ xuống, nàng theo phản xạ đỡ lấy nàng không cho nàng quỳ.
\”Bệ hạ xin hãy tha cho hai nàng một con đường sống…\” Vũ Dạ Ca ánh mắt cầu xin nhìn nàng, lại muốn đẩy tay nàng ra quỳ xuống.
\”Không được quỳ!\” Lạc Bắc Thần cảm thấy Vũ Dạ Ca cứ muốn quỳ, nàng tiến lên bắt lấy vai nàng, lắc đầu không cho phép, thê tử làm gì có chuyện quỳ trước phu quân, Lạc Bắc Thần tuyệt không thích điều này.
Tiếng nói lớn làm mọi người giật mình không hiểu nhìn Lạc Bắc Thần, phi tử quỳ trước Hoàng Đế có gì sai, mà nàng sao phản ứng mạnh như vậy, cả Vũ Dạ Ca cũng bị làm cho sửng sốt một chút: \”Bệ hạ?\”
Lạc Bắc Thần biểu tình khuôn mặt đã kìm nén quá rồi, ánh mắt tràn đầy khổ sở hiện lên rõ ràng, trong đó có uất ức cùng ủy khuất, nếu không phải ở đây có người ngoài nàng đã khóc lên rồi, nàng chỉ cần nhìn thấy Vũ Dạ Ca là lại đau lòng, muốn tiến đến ôm nàng nhưng không dám vì nàng sợ. Lại nhìn Vũ Dạ Ca vết thương trên trán, lúc này nàng thật muốn cho mình một chưởng chết đi, sao có thể ngay lúc kích động làm chuyện không thể tha thứ như vậy…
\”Thần nhi….\” Vũ Dạ Ca ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đau lòng của Lạc Bắc Thần, muốn nói gì đó.
\”Chuyện gì xảy ra?\”
Lúc này một âm thanh vang lên cắt đứt lời muốn nói của Vũ Dạ Ca, bên ngoài Thái Hậu cùng Bạc Cô Mặc, Nhạc Nhất Danh đi vào, lên tiếng truy vấn thì tất nhiên không ai khác ngoài Thái Hậu nương nương.