Chương 78: Hai Năm Sau
Tin tức Lạc Vương – Lạc Thịnh tuẫn rơi, càn quét khắp Lục Quốc, làm chấn động lòng người, mọi người tôn sùng cường giả cũng than tiếc cho một đời anh minh của mỹ nam tử tuyệt trần này, nữ tử nhiều người đau lòng không dứt, nhất là người ở Lạc Thịnh, Chu Thục và Tây Vực.
Ngân Nguyệt trở về Ái Lạp quê nhà của mình, truyền lại tin tức cho Ngân Vũ, nàng cũng ở lại mấy ngày chia buồn cùng tỷ tỷ, sau đó từ biệt người ngao du bốn bể…
Ngân Vũ sau khi nghe được tin tức, thân thể run rẩy, đầu nàng ong ong không tiêu hóa nổi, một nỗi đau xé lòng như muốn nghiền nát linh hồn của nàng, hơn nửa tháng ký ức ngắn ngủi tua đi tua lại trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần, nàng mỉm cười trong nước mắt, nàng chìm trong đau khổ và hối hận, rất nhanh thôi ta cũng sẽ đến với ngươi, Lạc Bắc Thần chờ ta…
Nhạc Tề Ninh Uyển khi biết được tin tức nam tử ngày đó nhiều lần ôm nàng vào lòng bảo hộ, nay lại không còn nữa, nàng lúc này cảm nhận lồng ngực mình rất đau, nước mắt cũng vô thức chảy dài, nàng không ngờ cái ôm mình cự tuyệt một năm trước, lại là cái ôm cuối cùng, là cái ấm áp cuối cùng…
Lưu Trúc ở Nhạc Tề với Kiến Vu, khi nàng biết được chủ tử đã chết, nàng hốt hoảng, cấp tốc chạy về Tây Vực hỏi cho ra lẽ, sao có thể như vậy được chứ?
Kiến Vu thương xót cho nhị tỷ, thương xót cho Phong Vô Tâm, nàng cùng đi với Lưu Trúc trở lại, nàng sợ Phong Vô Tâm không chịu nổi, sợ nữ nhân này nghĩ quẩn…
Tích Vân khi biết chuyện, nàng cũng vô cùng đau khổ, tâm nàng như đã chết, cả người vô lực vô hồn, nước mắt từng giọt một rơi xuống, ướt đầy khuôn mặt, nàng còn chưa thổ lộ, người kia đã không còn…
Tháng ngày dằn vặt, tra tấn tâm và lòng của tám nữ nhân đến cực điểm, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn là chết!
Ngày tháng trôi qua, thu qua, hạ sang, đông đến.
Những tháng ngày như là những chiếc lồng giam tăm tối, mù mịt, giam tâm, giam lòng, tra tấn đến cùng cực, mất đi người mình yêu, người mình tâm duyệt là cỡ nào thống khổ và đau đớn, trời đã vô tình, thì đất làm sau thấu, lòng người nào đâu biết? Cái tử biệt khó đến nhường nào…
Hồng trần như mộng
Mộng tan hồng tàn
Thiên địa luân hồi
Tạo hóa vô tình!
Đến nửa năm sau, Phong Vô Tâm mới chấp nhận sự thật đau thương này, nàng cũng chỉ có thể ôm lấy hai nữ nhi của mình mà khóc, hai tiểu công chúa chỉ mới sáu tháng đã kêu một tiếng nương, miệng cười toe toét lên, chân cũng đã đi được, vượt trội hơn các hài tử khác rất nhiều, một tên Bạc Cô Tình Phong, một tên Bạc Cô Niệm Thần, Tình Phong giống phụ thân, Niệm Thần giống mẫu thân…
Vì có hai tiểu hài tử, Phong Vô Tâm tâm trạng an ủi được phần nào.
Phong Vương có một lần nói với nàng là muốn chiêu quận mã, Phong Vô Tâm lập tức phẫn nộ cự tuyệt và trịnh trọng nói, cả đời này nàng chỉ gả cho một người là Lạc Bắc Thần, nếu nàng đã không còn, thì nàng nguyện cả đời này thủ tiết, tâm tâm niệm niệm một người!