[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.2 – Chương 78: Cái gì gọi là tử biệt? Cái gì gọi là thống sở? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.2 - Chương 78: Cái gì gọi là tử biệt? Cái gì gọi là thống sở?

Chương 78: Cái gì gọi là tử biệt? Cái gì gọi là thống khổ?

Thiên địa thay đổi liên tục, bỗng dưng một trận mưa tuyết rơi xuống, sắc trời cũng dần dần chuyển sắc, mọi người quỳ yên tại chỗ hơn ba canh giờ…

Cuối cùng, Vô Viễn Đại Sư cùng mọi người bái ba lạy, một lạy cho từ biệt, một lậy cho cảm tạ, một lạy cho tưởng niệm, họ hi vọng nàng sẽ sớm trở về.

Mọi người cùng nhau trở về, thi thể của các nhân sĩ biến thi quỷ, tất cả đều đã bị Độc Tôn phẫn nộ đánh nát, một người toàn thây cũng không còn…

Từng người, từng người một lưu luyến nhìn vách vực rồi mới chịu rời đi, từ nay tuyên bố bạch ngọc mỹ nam tuẫn rơi trong trận chiến!

Đến khi bầu trời tối đen, nơi này còn lại không bao nhiêu người, màu tuyết trắng xóa phủ dày trên đất, trên vai người…

Sự việc quá đột ngột, khiến họ không thể chấp nhận được sự thật này, không thể nào tin được cái gọi là tử biệt hôm nay!

Sinh ly tử biệt là chuyện ở trên thế gian này không thể tránh khỏi, nhưng hôm nay chưa sinh ly, đã tử biệt, chỉ cần là thiên ý thì không thể nào tránh được phải không?

Tuyết Vô Song do quá đau thương nên đã lâm vào hôn mê, được thuộc hạ của nàng đưa trở về, Tuyết Vô Song một nữ tử dịu dàng mềm mại nhất thiên hạ, nàng cũng chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi, chuyện gì nàng cũng có thể kiên cường, sinh ly đã quá khó khăn với nàng, nói chi tử biệt, mà người đó lại là người nàng muốn dùng cả đời để gửi gắm, lúc nhỏ đã trải qua sinh ly, khi lớn lên lại lâm vào tử biệt, đả kích như vậy như muốn nàng một mệnh…

Lâm Luân Tình Hân từ nhỏ đã là một băng thanh lãnh đạm nữ tử, là một nữ tử được phụ mẫu sủng ái trên cao, nàng hiểu sinh ly, cũng hiểu tử biệt, nhưng khi nhìn đến những cảnh người chết, người thân bên cạnh thương tâm khóc lóc, nàng nghĩ làm như vậy có ít gì, đời người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi, nàng cảm thấy chỉ cần đau buồn một chút là qua thôi, nên chuyện đó nàng cũng không quan tâm lắm, nhưng hôm nay nàng rốt cuộc hiểu rõ được tử biệt hai chữ này nặng nề thế nào, nụ hôn vẫn còn vươn trên môi nhưng người thì đã rời xa nàng…

Ngân Nguyệt tuổi chỉ mới mười bảy, thấy nàng nhỏ như vậy, nhưng nàng đã từng nếm đủ vị đắng trên đời, gần ba năm trước, người ca ca yêu thương nàng nhất ra đi đột ngột, khiến nàng phải chịu đả kích một thời gian dài, nhưng mấy tháng sau nàng phải chịu cảnh sinh ly, khi đại tỷ phải rời đi báo thù cho ca ca, vì vậy hai người nàng thân nhất lại đồng loạt bỏ đi, hai việc này đã khiến nàng sợ hãi với cái thứ gọi là thiên lý này, nàng chán ghét sinh ly tử biệt, nàng đối với nó sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình, hôm nay người nàng kính trọng nhất, người nàng tôn sùng nhất lại ở trước mặt nàng rớt xuống đáy vực sâu, rõ ràng sáng nay còn nói cười vui vẻ, sao bây giờ lại như vậy, nàng không muốn tin, nàng không hề muốn tin đây là sự thật!

Lệnh Quân một đời chỉ muốn ở bên cạnh vị tỷ tỷ này, bảo hệ người chu toàn, nàng lớn lên trong sự khắc nghiệt, hai mươi bốn năm chỉ có sự trầm âm lãnh khốc được nàng toát ra từ thân thể, nàng không biết tình thân cũng chẳng hiểu ái tình là gì cả, nàng chỉ một lòng si tâm, xem vị tỷ tỷ này như là một tín ngưỡng, đem nàng đặt lên trên tất cả, nhưng hôm nay nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tỷ tỷ mình tôn quý nhất bị đánh rơi xuống vực, cảm giác trong sâu thẳm lúc này, là từng trận đau rút thắt chặt, nàng cảm thấy mình bây giờ vô cùng thảm bại, vô cùng thất vọng bản thân, không muốn sống nữa…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.