Chương 72: Phế Chu Tử Bác
Hai người ngủ một giấc đến chiều tối, Tuyết Vô Song đem cả thân thể mệt mỏi tỉnh dậy, nàng mới vừa cử động, hông liền đau nhức, ở dưới cũng đau rát vô cùng.
Tuyết Vô Song nhìn qua người bên cạnh ngủ như chết, nàng tức giận thở phì phò muốn tát một cái, nhưng mà không nỡ đánh…
Tuyết Vô Song đem cánh tay ở trên ngực mình quăng ra, ngồi dậy bước qua người Lạc Bắc Thần, nhịn đau nhức bước xuống giường, nhặt quần áo mặc vào, sau đó đi ra ngoài đeo lên mặt nạ, cố gắng đi tới cửa mở ra, một tức trôi qua nàng liền tiêu thất trong không khí, du nhập màn đêm biến mất.
Các nhân sĩ cũng đã rời khỏi Tiết Sơn Trang trở về khách điếm.
Qua hôm nay thanh danh của Lạc Bắc Thần sẽ đánh vào thiên hạ một đời khó quên, mãi mãi lưu truyền về sau.
\”Ngươi nghĩ sư phụ cùng Tuyết Cung Chủ ở trong phòng làm gì?\”
Ngân Nguyệt ngồi trên mái nhà cùng bốn người kia, nàng hiếu kỳ quay sang hỏi Lâm Luân Kỳ Hạo.
\”Ngươi đi vào mà hỏi sư phụ.\” Lâm Luân Kỳ Hạo nghe hỏi, mặt liền đỏ lên, trừng mắt nàng.
\”Sư phụ còn đang ngủ, Tuyết Vô Song thì mới vừa rời khỏi.\” Độc Tôn lên tiếng nói, vừa rồi hắn cảm nhận được nàng bay ngang qua.
\”Tuyết Cung Chủ đi rồi?\” Lâm Luân Lương Hạo hỏi.
\”Hình như là nàng đang tức giận, sắc mặt không được tốt lắm.\” Lệnh Quân cũng thấy, nàng liền nhìn mọi người nói.
\”Không lẽ sư phụ làm gì nàng?\” Ngân Nguyệt nghe vậy, mở to mắt ra tò mò hỏi.
\”Ngươi đi mà hỏi sư phụ, hỏi vậy sao bọn ta biết?\” Lâm Luân Kỳ Hạo tay tát vào đầu Ngân Nguyệt, liếc mắt nói.
\”Đau… ngươi không biết đau sao?\” Ngân Nguyệt la lên, trả lại hắn một cái tát, trừng mắt nói.
\”Đúng rồi, hai ngươi lúc trưa đi đâu?\” Lâm Luân Lương Hạo nhớ ra môt chuyện, liền hỏi đến hai tên đang cãi nhau.
\”Tất nhiên là làm một chuyện oanh oanh liệt liệt rồi!\” Nghe vậy, hai người lập tức theo phản xạ mà đắc ý đồng thanh nói.
\”Chuyện gì thế?\” Lệnh Quân thấy bọn họ đắc ý như vậy, liền hiếu kỳ hỏi, nàng là không tin hai tên dở hơi này làm ra ba loại chuyện oanh liệt gì.
Độc Tôn, Lâm Luân Lương Hạo cũng nhìn đến hai người, họ thật hứng thú với câu trả lời.
\”Để ta nói cho!\” Ngân Nguyệt thấy Lâm Luân Kỳ Hạo định mở miệng, nàng lập tức chặn hắn lại, vỗ ngực mình hai cái nói.
Lâm Luân Kỳ Hạo hất cái tay bịt miệng mình ra, liếc mắt một cái nhưng cũng gật đầu: \”Ngươi mau nói cho bọn họ biết đi.\”
\”Ba các ngươi thấy hoa đào rơi sao, cảnh đẹp sao?\” Ngân Nguyệt ho khụ khụ hai tiếng nâng giọng, sau đó nhìn một lượt qua ba người hỏi.
\”Thấy!\” Ba người cũng gật đầu chờ nàng nói tiếp, mà khoan đã, Độc Tôn cùng Lệnh Quân nhìn nhau, hai người liền hiểu.