Chương 66: Tuyết Vô Song
\”Rượu tới, thức ăn tới rồi.\” Ngân Nguyệt thấy tiểu nhị đem đồ ăn đến thì thở phào, cuối cùng không khí cũng hòa hoãn lại rồi, nàng vẫy tay cười nói.
\”Chúc chư vị ngon miệng.\” Tiểu nhị đặt đồ ăn cùng hai vò rượu thượng hạng xuống, hắn lui ra một bước khom người cười nói, sao đó thì lui đi vào trong.
\”Sư phụ, nếm thử.\” Lâm Luân Lương Hạo thấy Lạc Bắc Thần như khúc gỗ không động đậy, hắn nuốt nước bọt một cái, đem cái bát đưa qua cho nàng, đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát, nhẹ giọng nói.
\”Đúng rồi, sư phụ, rất ngon a.\” Ngân Nguyệt cũng làm theo, nàng gắp một mớ thức ăn đưa đến, mỉm cười nói.
\”Sư phụ, cũng uống thử rượu này.\” Độc Tôn bắt lấy một vò rượu, đem đến rót ra bát cho nàng, cười nói.
Lạc Bắc Thần cuối cùng cũng có phản ứng, nàng mi mắt rũ xuống, tay cầm lấy chén rượu đưa lên miệng, ực ực hai hớp liền cạn.
\”Sư phụ, uống tiếp.\” Độc Tôn thấy nàng làm phản ứng, miệng cười lên, lại rót thêm một chén.
Lạc Bắc Thần lại uống, Độc Tôn lại rót, hai người liên tục đến khi hết vò rượu thì dừng.
\”Sư phụ, ăn đi.\” Lâm Luân Lương Hạo ánh mắt quan sát nàng một lúc, thấy sư phụ chỉ uống rượu chứ không ăn, hắn lo lắng đẩy bát đồ ăn tới.
\”Ngươi ăn đi.\” Lạc Bắc Thần nhìn hắn, lạnh nhạt nói.
\”Được, được, đồ đệ sẽ ăn.\” Lâm Luân Lương Hạo thấy nàng nhìn đến thì vui vẻ, hắn lại nghe sư phụ nói, lập tức gật gật đầu ôm lấy bát mà ăn, hắn đây là không dám làm trái lời sư phụ a.
\”Mạc công tử tửu lượng thật tốt, uống hết một vò mà vẫn không say.\” Tiết Kính Khanh đang ăn thì nhìn đến vò rượu một bình đã cạn, hắn nhìn lên Lạc Bắc Thần khen khợi một tiếng.
Lạc Bắc Thần không nói gì, cũng không nhìn đến hắn, tay nàng bắt lấy vò rượu còn lại, rót một chén uống tiếp.
\”Sư phụ, cho con với.\” Lâm Luân Kỳ Hạo điên cuồng ăn một lúc, đến khi no hắn nhìn đến sư phụ mình đang cầm vò rượu, lấy chén đưa đến, mỉm cười nói.
Lạc Bắc Thần nghe vậy, đem vò rượu rót cho hắn một bát, bản thân tiếp tục uống.
Một lát sau, trong khi ăn mọi người cũng không có nói chuyện, không khí trên bàn cũng yên lặng không ít.
\”Sư phụ, uống ít thôi.\” Độc Tôn kế bên nhìn trên bàn ba vò rượu, lại nhìn đến sư phụ mình vẫn còn đang uống, hắn nhẹ giọng nhắc nhở.
\”Một vò nữa thôi.\” Lạc Bắc Thần đã hơi say, nàng nhìn qua Độc Tôn gật đầu nói.
Lâm Luân Tình Hân nhìn đến người đối diện, lại nhìn trên bàn vò rượu, nàng sắc mặt lạnh xuống, đứng dậy khom người đoạt lấy vò rượu vào tay.
Lạc Bắc Thần đang uống thì cảm thấy bàn tay trống trơn, nàng liền nhìn đến Lâm Luân Tình Hân.
Mọi người cũng bị màn này hù dọa, nhất là người hiểu rõ nàng hay quen biết nàng lâu, Tiết Kính Khanh vẻ mặt không thể tin, huynh đệ Lâm Thị cũng mở to mắt ra mà xem, Độc Tôn cùng Ngân Nguyệt chỉ có ở trong lòng nói nàng lá gan lớn thôi.