Chương 64: Rắc Rối (Hạ)
\”Ngươi là ai phái tới?\” Nam tử nghe Tuyết Vô Song nói, ánh mắt sắc bén liếc tới Lạc Bắc Thần hỏi.
\”Ta chỉ là người qua đường, và ta cũng chỉ là vô tình nghe được, không phải nghe lén.\” Lạc Bắc Thần nheo mắt quan sát nữ tử tử y phía trước, rồi dời đến trên người nam tử, lạnh nhạt nói.
\”Ngươi nghĩ ta tin? Mau nói, là ai phái ngươi tới?\” Nam tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng.
\”Mặt ta có dính gì sao?\” Tuyết Vô Song cười khẽ, nhấc chân đi đến gần nàng, hai tay như rắn luồn lên vai nàng, rồi vòng qua cổ, môi kề sát lỗ tai nàng, thổi nhiệt khí.
Lạc Bắc Thần cảm nhận cả người tê dại, thân thể nàng mềm mại hơn cả mềm mại, hai tay Tuyết Vô Song mang theo lành lạnh lướt qua cổ, hơi thở mang theo mị hoặc nhu mì quanh quẩn trong không khí, cảm giác lỗ tai nhiệt khí phả tới, lông mao dựng lên, cả người run nhẹ, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang ở bên tai…
Tuyết Vô Song nhìn người trước mặt phản ứng, ánh mắt lóe lên một tia thú vị, nàng kề mặt sát vào, lưỡi vươn ra nhẹ liếm môi Lạc Bắc Thần, lời nói mềm mại mang mị thuật mười phần.
\”Nói, ngươi là ai?\”
Lạc Bắc Thần ánh mắt mê man, đầu cũng quay cuồng, nàng nhẹ nhàng dựa vào người Tuyết Vô Song, hai tay siết lấy eo nàng.
\”Mị thuật này của Vô Song, không ngờ lại có tác dụng với nữ tử.\” Nam tử cười lên nhìn Lạc Bắc Thần đã hoàn toàn mất chống cự, cảm thán nói.
Tuyết Vô Song đỡ lấy nàng, cho nàng dựa vào ngực mình, Lạc Bắc Thần cảm nhận được mềm mại, đem mặt úp vào cọ cọ vài cái.
\”Đăng đồ tử!\” Tuyết Vô Song nụ cười trên môi càng sâu, nhẹ giọng mắng một tiếng.
\”Vô Song, giao nàng cho ta.\” Nam tử nhìn Tuyết Vô Song nói.
\”Tại sao lại giao cho ngươi?\” Tuyết Vô Song hỏi, sau đó lại mềm mại phun ra ba chữ: \”Nàng! Ta muốn.\”
\”Vô Song muốn nàng làm gì?\” Nam tử nghe vậy, nhíu mày hỏi.
\”Nàng! Ta muốn.\” Tuyết Vô Tâm vẫn là ba chữ.
\”Không được, nàng phải giao cho ta!\” Nam tử lắc đầu, cau mày nói.
\”Tránh đường, ta muồn hồi cung!\” Tuyết Vô Song không quan tâm nam tử lời nói, nàng ngữ khí nhẹ nhàng lướt qua đám hắc y.
Đám hắc y bị nàng nhìn đến run rẩy, cả đám lùi ra phía sau tên nam tử.
\”Vô Song muốn chống đối ta?\” Nam tử nhìn thẳng Tuyết Vô Song, trầm giọng hỏi.
\”Thì thế nào?\” Tuyết Vô Song cười khẽ.
\”Vậy, thì đêm nay ai cũng không được rời khỏi đây!\” Nam tử ngữ khí sắc bén nói.
\”Thái Tử là người thông minh, nên biết được đùa tới đâu là dừng.\” Tuyết Vô Song khẽ nheo mắt, ngữ khí bình thản đáp lại.
Nam tử nghe vậy, mặt trầm xuống, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: \”Nàng vì tên không rõ lai lịch này muốn cùng ta bất hòa, rồi hủy hợp tác đại nghiệp sao?\”