[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.2 – Chương 63: Rắc Rối (Thượng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.2 - Chương 63: Rắc Rối (Thượng)

Chú ý: Ai cày lại nhớ xóa ra khỏi thư viện đọc onl, nếu không sẽ nhầm bản cũ.

*******************

Chương 63: Rắc Rối (Thượng)

\”Hừmmm….\” Lâm Luân Lương Hạo một chưởng đánh nát đầu một tên Lâm Luân Vệ, hắn điên cuồng tấn công vào bốn phía.

\”Sao lại như vậy?\”

Lạc Bắc Thần bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt ba người, nàng nhíu mày nhìn Lâm Luân Lương Hạo rồi nhìn bọn họ.

\”Tiểu sư phụ, mau chặn hắn lại!\” Độc Tôn đứng dậy, một tay ôm ngực, tay còn lại lau khóe môi dính máu, thở ra một hơi nói.

\”Grừưư….\” Lâm Luân Lương Hạo tầm mắt nhìn đến Lạc Bắc Thần, một dạng bạch y không dính khói bụi hồng trần, hắn lập tức rầm lên, hai mắt đậm huyết sắc, chạy thật nhanh đến.

Phanh!!

Ầm!

Hai chưởng giao phong tạo ra âm thanh vang vọng Lâm Luân Thị, Lâm Luân Lương Hạo một tiếng rống dài thê thảm, thân thể hắn bắn ngược lên cao, một vòng cung dài đáp xuống trên mái viện phía sau.

Lạc Bắc Thần lui lại mấy bước, nàng tay ôm ngực, ho khụ hai tiếng.

\”Tiểu sư phụ, người?\” Độc Tôn chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.

Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình nhìn nhau, trong mắt là muôn vàn khiếp sợ, nội lực của nàng đúng là thâm sâu khó lường!

\”Không sao, mau cho người dùng dây xích lớn một chút trói hắn lại, không thôi hắn sẽ tỉnh.\” Lạc Bắc Thần lắc đầu, sau đó nhìn qua hắn phân phó nói.

\”Được, ta sẽ cho người chuẩn bị.\” Lâm Luân Kỳ Minh nghe được, hắn lập tức lên tiếng.

Lâm Luân Lương Hạo đang nằm trên đống phế tích mịt mù khói bụi, hắn đã ngất đi, khóe môi còn chảy rỉ rỉ ra một dòng máu.

\”Mau đi xem Lệnh Quân, nàng cũng bị!\” Lạc Bắc Thần nói xong, cũng nhanh biến mất tại chỗ, Độc Tôn nghe vậy, vẻ mặt biến sắc vội đuổi theo.

\”Lệnh Quân, buông nàng ra, không được giết nàng….\” Lâm Luân Kỳ Hạo khóc sướt mướt, khẩn cầu nhìn Lệnh Quân đang bóp lấy cổ Lâm Luân Tình Hân đưa lên cao.

\”Lệnh Quân, ngươi mà giết nàng thì sư phụ sẽ không tha thứ cho ngươi!!\” Ngân Nguyệt cũng một bên bị dọa cho mặt mày trắng bệch, nàng chỉ dám đứng từ xa, quát tới.

\”Hừmmm….\” Lệnh Quân tay siết chặt hơn, hắn cau mày nhìn hai tên phía trước, gầm lên một tiếng, tay còn lại xuất chưởng đánh đi.

Ầm!

\”Aaa! Lệnh Quân, ngươi!\” Ngân Nguyệt thấy vậy thì biến sắc, nàng thật nhanh vận khinh công chạy đi, thành công tránh được một chưởng, nàng tức phồng má đối với Lệnh Quân quát lên.

Lâm Luân Kỳ Hạo cũng nhanh tránh đi, hắn thừa cơ hội tấn công ở phía sau Lệnh Quân.

Phịch….

\”Grừ….\” Lệnh Quân liếc mắt rầm một tiếng, nàng xoay ngươi lại, chưởng phong lập tức vỗ lên lưng Lâm Luân Tình Hân, một tiếng nặng nề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.