Chương 62: Biến Quỷ!
\”Đáng sợ như vậy sao? Thật may mắn ta không đi!!\” Ngân Nguyệt nghe Lệnh Quân kể lại thì mặt mày cũng biến sắc, nàng hai tay ôm thân thể mình thở phào nói.
\”Quái vật, rắn, dây leo, đầu người chết! Thật đáng sợ mà!\” Lâm Luân Kỳ Hạo hít một ngụm khí lạnh, thì thào nói.
\”Không ngờ Kiện An nơi này lại kỳ quái đến như vậy.\” Vị phu nhân vẻ mặt ngưng trọng nói.
\”Mọi người đừng nhắc, con vẫn còn rất sợ.\” Lâm Luân Lương Hạo thân thể run run, lắc đầu nhìn mọi người nhỏ giọng nói.
\”Vậy, hai con về phòng nghỉ ngơi đi, Độc Tôn cũng vậy.\” Lâm Luân Kỳ Minh thu hồi suy nghĩ, nhìn mọi người nói.
Mọi người gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, ai ai đều trở về phòng người nấy.
Lâm Luân Lương Hạo đang đi trên hành lang, bỗng hắn nhíu mày, vai tự dưng ê ê ngứa ngáy, hắn thật nhanh trở về phòng.
Sau khi đống cửa lại, hắn đi đến bên giường, cởi ra mảnh vãi, hắn nhìn lớp vẫy của năm đường cào sâu, cảm thấy rất ngứa, ngón tay khều khều gãi gãi xung quanh, càng gải hắn càng thấy ngứa…
Lệnh Quân bên kia phòng cũng một dạng, nàng cởi ra băng vải, tay phủ lên gãi gãi vài cái, vẫy chóc ra rớt xuống từng miếng nhỏ…
Lạc Bắc Thần đang ngồi trong mục dũng, đầu nàng dựa vào thành bồn, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Bây giờ đêm đã khuya, bên ngoài trời tối đen như mực, trên mái nhà hai bóng đen lượn qua lượn lại nhìn xuống dưới, như đang tìm kiếm thứ gì.
Lạc Bắc Thần vẫn như cũ ngồi dưỡng thần, nhưng ngón tay nàng lại gõ cộc cộc nhịp nhàng vào thành bồn, khói nước bốc lên bay tán loạn vào không khí xung quanh.
Ngoài cửa một cái bóng đen lướt qua, không phải một cái mà là hai cái, cửa sổ nhẹ cử động, rồi rung lên…
\”Đã khuya, hai vị đến là có việc gì chỉ giáo đây?\” Lạc Bắc Thần thanh âm mềm mại truyền vào không khí, nàng mở hai mắt ra, đứng dậy, tay bắt lấy trung y bao bọc thân thể.
\”Ta nên gọi ngươi là Lạc Bắc Thần hay Bạc Cô Thần?\” Hai cái bóng đen liền dời tới trước mặt nàng, Tĩnh Sương kéo xuống khăn che mặt, nhìn nàng cười khẽ.
\”Bạc Cô Thần?\” Lạc Bắc Thần che giấu đi kinh ngạc trong đáy mắt, nàng làm vẻ mặt không hiểu.
\”Một tháng trước ngươi nói muốn xác nhận một việc, không lẽ ngươi đoán được thân phận của bọn ta sao?\” Tĩnh Dương cười, tiến lên một bước hỏi.
\”Các ngươi ánh mắt quả thật rất giống một người mà ta quen.\” Lạc Bắc Thần thấy giả vờ chỉ vô nghĩa, nên bình thản nhìn hai người nói.
\”Nói trắng ra, ngươi không cảm thấy ba chúng ta rất giống nhau sao biểu muội?\” Tĩnh Sương đi đến phía trước, tay nâng lên vuốt ve khuôn mặt Lạc Bắc Thần, nhẹ giọng hỏi.
\”Biểu muội?\” Lạc Bắc Thần trong lòng chấn động, ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh mà lặp lại nhìn Tĩnh Sương.
\”Thật ra, ta tên Bạc Cô Tĩnh Dương, tỷ tỷ là Bạc Cô Tĩnh Sương, lệnh tôn Bạc Cô Bác Kỵ, cô cô Bạc Cô Bất Bại – Bạc Cô Mặc.\” Tĩnh Dương nhìn nàng nghiêm túc nói.