Chương 60: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực
Lạc Bắc Thần đám người tiếp tục đi về phía trước, tiểu miêu ở trên tay nàng yên ổn không quậy phá.
Lâm Luân Lương Hạo cánh tay đã được bó lại, hắn không dám lại gần tiểu miêu, nên đi ở phía sau.
Một con gió mạnh thổi qua, bụi cát, lá cây bay tứ tung, hàng loạt căn nhà đều rung lên kêu leng keng lộc cộc…
Leng keng….
Lạc Bắc Thần đem tay áo che trước mặt mình, bước tiếp đi về phía trước, mấy người còn lại cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh.
\”Trời sắp tối, chúng ta thật sự đi vào sao?\” Lâm Luân Lương Hạo đảo mắt nhìn cảnh hoang sơ ở đây, mình rùng lên một cái, nhìn mấy người phía trước hỏi nhỏ.
\”Đi nhanh về nhanh.\” Lâm Luân Tình Hân nhẹ giọng nói.
\”Lâm Luân Tam Tiểu Thư nói đúng.\” Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.
\”Vậy, chúng ta đi nhanh một chút, chỗ này thật âm u quỷ dị!\” Lâm Luân Lương Hạo nghe vậy cũng gật đầu, hắn chạy lên phía trước đi song song với muội muội của mình.
Mọi người tăng cước bộ, đi thêm một khắc thời gian thì đến cuối làng, mọi người nhìn vào khu rừng tối mịch, bị cây cối che khuất phía trước thật u ám…
Lạc Bắc Thần cảm nhận cánh tay nhẹ lại, nàng cúi đầu thì thấy tiểu miêu chạy xuống, thật nhanh phóng vào rừng sâu.
\”Vào thôi.\” Lâm Luân Tình Hân nhấc chân đi về phía trước, nhẹ giọng nói.
Lệnh Quân nhận được ánh mắt chủ tử, liền vượt qua mặt Lâm Luân Tình Hân dẫn đường, hắn dùng kiếm chém vào mấy nhánh cây hay bụi cỏ chắn ngang…
Phía dưới đất ẩm ướt, bước chân mọi người đi tạo ra âm thanh nháp nháp, càng vào sâu, tiếng côn trùng kêu càng lớn, không khí cũng loang loãng mùi hôi thối.
Lạc Bắc Thần xuất ra một bình thuốc bột, đem hấc lên người mình và Lâm Luân Tình Hân.
Lâm Luân Tình Hân đang chăm chú thì bị hành động của nàng làm kinh ngạc, nàng nhẹ hít bột phấn bay tới, rất thơm, mùi hôi thối cũng không ngửi thấy được nữa…
\”Tiểu sư phụ, đồ đệ nữa!\” Độc Tôn nhìn nhìn bình thuốc bột, chạy đến gần Lạc Bắc Thần nói.
\”Tự làm.\” Lạc Bắc Thần liếc hắn, quăng qua bình thuốc trong tay.
Độc Tôn bắt lấy, bĩu môi nhìn sư phụ của mình, hắn lấy bột phấn rải lên người, rồi rải vào không khí trên đường…
Ta dùng cho hết, để người nào đó không còn ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện…
Rải một ít… cho tiểu sư phụ nhỏ mọn!
Rải thêm một ít… cho tiểu sư phụ say mê mỹ nhân!
Rải thêm một một ít… cho tiểu sư phụ không quan tâm đồ đệ mình!
Rải hết luôn… cho tiểu sư phụ hết đồ thể hiện!
Độc Tôn một bên lẩm bẩm như niệm chú, hắn đi một chút lại rải một ít, đi một đoạn quăng luôn chiếc bình…