Chương 59: Thực Cốt Hư – Vạn Sinh Vực
\”Tiêu Cốt Tán, nếu muốn giải phải có Thực Cốt Hư làm thuốc dẫn.\” Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.
\”Thực Cốt Hư?\” Mọi người nhíu mày nhìn nhau, lắc đầu tỏ ý không biết, Lâm Luân Lương Hạo lên tiếng.
\”Thực Cốt Hư thân cây tử sắc sống ở dưới đầm lầy sâu dưới vực, rất khó có thể tìm.\” Độc Tôn vẻ mặt ngưng trọng trả lời.
\”Thực Cốt Hư có ở đâu?\” Lâm Luân Tình Hân tiến lên một bước, nhìn hai người hỏi.
\”Tiểu sư phụ, người biết không?\” Độc Tôn lắc đầu, hắn nhìn qua Lạc Bắc Thần hỏi.
\”Thực Cốt Hư ở Vạn Sinh Vực, phía Tây Bắc Chu Thục Quốc.\” Lạc Bắc Thần nghe hỏi, trầm mặc một lát nhớ lại hai tháng trước xem qua sách ở chỗ mẫu thân, mới ngẩng đầu nhìn Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng đáp.
\”Vạn Sinh Vực là nơi nào? Sao ta không biết?\” Lâm Luân Kỳ Hạo nghe vậy, tò mò hỏi.
\”Vạn Sinh Vực là nơi hẻo lánh ở Kiện An, nơi đó rất hoang sơ, nghe nói rất nhiều âm linh chết thảm kêu oan, nên không một ai dám đến sống.\” Lâm Luân Lương Hạo thần sắc khẽ biến, nhìn mọi người nói.
\”Không phải chứ, còn có nơi đáng sợ như vậy sao?\” Ngân Nguyệt nghe hắn kể, lập tức ôm lấy cánh tay sư phụ của mình, thì thào nói.
\”Ta cũng không biết, nhưng đây chỉ là dân chúng đồn thổi.\” Lâm Luân Lương Hạo nhíu mày, lắc đầu nói.
\”Kiện An cách đây hai ngày đi đường, ta sẽ sai người đi đến hái ngay.\” Lâm Luân Kỳ Minh lập tức lên tiếng.
\”Không được đâu phụ thân! Vạn Sinh Vực rất sâu, rất nguy hiểm, cho bọn hắn đi chỉ nộp mạng thôi!\” Lâm Luân Lương Hạo lắc đầu phản bác.
\”Vậy để con đi.\” Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức nói.
\”Giao cho muội đi.\” Lâm Luân Tình Hân một bên nhìn mọi người nói.
\”Không được! Nơi đó cỡ nào nguy hiểm chứ!\” Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức lắc đầu nói không.
\”Đúng vậy Tình Hân.\” Vị phu nhân lúc này cũng lắc đầu lên tiếng.
\”Muội muội thân thủ rất tốt, nên con cùng muội muội sẽ đi.\” Lâm Luân Lương Hạo cho là ý kiến rất tốt, nói.
\”Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Dù sao Hân nhi cũng là một nữ tử, đệ không yên tâm chút nào!\” Lâm Luân Kỳ Hạo nhất quyết không chịu nói.
\”Nữ tử thì thế nào? Sư phụ ta chỉ cần búng tay một cái, bọn nam nhân các ngươi liền chiếu chiếu, bị đánh bay mấy chục thước!!\”
Ngân Nguyệt đưa tay lên phát họa, khinh thường nhìn Lâm Luân Kỳ Hạo nói.
\”Ngươi nghe qua danh Bạc Cô Bất Bại sao? Tiền bối cũng là một nữ nhân đó thôi!\” Độc Tôn hai hay ôm ngực, nhướng mày nói.
\”Đúng vậy, Bạc Cô Bất Bại thiên hạ vô địch, tay cầm Tam Vũ Huyền Thiên chấn nhiếp tứ phương!\” Lâm Luân Lương Hạo nghe vậy, đầu gật lia lịa, mắt phát sáng, cảm khái nói.
\”Bạc Cô Bất Bại là ai?\” Lâm Luân Kỳ Hạo lắc đầu không biết, nhìn ca ca mình hỏi.
\”Ngươi ngốc! Đại danh đỉnh đỉnh Bạc Cô Bất Bại mà không biết, nghe cho kỹ đây, tiền bối là một bá chủ hiệu lệnh thiên hạ mấy chục năm trước tên Bạc Cô Mặc!!!\” Ngân Nguyệt nghe hắn hỏi thì đen mặt, tức giận tiến đến vỗ đầu hắn một cái, trịnh trọng nói.