Chương 56: Đến Chu Thục (Trung)
Trên một con sông lớn mêng mong dòng nước, hai chiếc thuyền song song nhau mà chạy về phía cuối chân trời, phía sau trôi dạt theo mấy con thuyền nhỏ…
\”Mỹ nữ, qua đây uống cùng ta!\” Một nam tử được cho là tuấn lãng vận hoa y, hắn ngồi trên gác thuyền bên kia, nhìn qua Lạc Bắc Thần đang đứng cười nói, trên tay cầm lên chung rượu lắc lắc.
Lạc Bắc Thần vẫn đứng đó bất động, một cái liếc mắt cũng không cho hắn, dù như vậy cũng không làm hắn tức giận, mà càng khiến hắn càng thích thú nói nhiều hơn.
\”Mỹ nữ, nàng tên là gì?\” Nam tử nhìn như hơi say, hắn tay chống cằm nhìn đến nàng hỏi.
\”Nàng nhìn ta một chút không được sao?\”
\”Để ý ta một chút thôi mà.\”
Tiểu Nguyệt từ phía dưới phóng lên, đi đến chặn ngang tầm mắt nam tử trên con thuyền đối diện, trừng mắt hỏi: \”Ai cho ngươi nhìn sư phụ ta?\”
\”Tiểu huynh đệ này, ta chỉ nhìn thôi mà.\” Nam tử thu hồi tầm mắt, khoát khoát tay cười nói.
\”Nhìn cũng không được!\” Tiểu Nguyệt hừ mũi nói.
\”Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu?\” Nam tử hai tay đan vào nhau chống cằm, nhìn tiểu thư sinh phía trước hỏi.
\”Ta là đi theo sư phụ.\” Tiểu Nguyệt không nói mình đi Chu Thục mà là nói như vậy, rồi chỉ sang Lạc Bắc Thần.
\”Con đường này chỉ đi đến hai nơi một là Minh Hòa, hai là Chu Thục, ta thì trở về Chu Thục a.\” Nam tử nhìn nhìn phương xa nói.
\”Ngươi nhà ở Chu Thục?\” Lúc này, Lạc Bắc Thần lên tiếng.
\”Đúng vậy…. A rốt cuộc mỹ nữ cũng chú ý đến ta rồi!\” Nam tử gật đầu, sau đó mới phản ứng, nhìn lại kích động nói.
\”Ngươi không cần la lớn như thế, làm ta giật cả mình.\” Tiểu Nguyệt vuốt vuốt ngực, trừng mắt qua.
\”Tiểu Nguyệt, không được vô lễ.\” Lạc Bắc Thần phía sau lên tiếng.
\”Thiếu gia, đã đến giờ dùng cơm.\” Một nam tử hắc y từ dưới đi lên, khom người đối với hắn nói.
\”Được rồi.\” Nam tử phất tay, sau đó nhìn sang Lạc Bắc Thần cười nói: \”Mỹ nữ, chờ ta nha.\”
\”Nhất đẳng cao thủ, không tầm thường nha.\” Độc Tôn từ phía dưới phóng lên, đi đến bên cạnh Lạc Bắc Thần, sau đó nhìn hắc y nhân đang đứng ở mũi thuyền bên kia, nhẹ giọng đánh giá.
\”Bọn hắn là người Chu Thục.\” Lạc Bắc Thần nói thêm.
\”Nga? Từ Chu Thục xa xôi đi đến đây sao?\” Độc Tôn nhướng mày, trầm ngâm vuốt cằm.
Mấy canh giờ trôi qua, lúc này đã là canh hai, trăng hôm nay rất tròn rất sáng, những vì sao rải rác trên bầu trời tối đen, như những viên lưu ly tinh khiết lấp lánh…
Trên sông đã phủ thêm một lớp áo lung linh huyền diệu, ánh trăng rọi xuống in sâu trên mặt sông rộng lớn, dạ phong thổi lướt ngang cuốn theo từng cơn sóng nhỏ đưa đẩy lên xuống, càng nhìn càng thêm dạt dào ý cảnh hữu tình…