Chương 55: Đến Chu Thục (Thượng)
\”Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ?\” Tiểu Nguyệt từ phía sau nhào tới, đẩy ra Độc Tôn, vẻ mặt hoảng hốt nhìn vết thương rồi nhìn Lạc Bắc Thần hỏi.
Độc Tôn bị đẩy suýt nữa ngã, hắn bắt lấy vai Lệnh Quân để ổn định thân mình, mắt trợn lên nhìn tiểu tử không biết sống chết trước mặt…
\”Vi sư không sao.\” Lạc Bắc Thần lắc đầu.
\”Sắp chết rồi còn mạnh miệng!\” Nam tử hừ lạnh nói, tay nắm lấy hắc y trước người quăng sang một bên, từ trong tay áo xuất ra khăn tay lau máu dính trên mặt mình.
\”Cũng tại ngươi! Tên bỉ ổi, xấu xa!\” Tiểu Nguyệt nghe vậy, hai tay chống hông, hất mặt nhìn nam tử phía trước nghiến răng mắng.
\”Tên tiểu tử này, ngươi…\” Nam tử tức giận, tay chỉ vào Tiểu Nguyệt cắn răng, nhưng lại bị nữ tử bên cạnh ngăn cản.
\”Chuyện gì?\” Nam tử nhìn nàng.
\”Không xong rồi, Duôn Nhũ Huyết đang đến.\” \”Nữ tử ánh mắt hẹp dài nheo lại, trầm giọng nói.
Nam tử sắc mặt biến bạch, mắt đảo đến xung quanh, lỗ tai hắn giật lên, rồi nhìn đến nữ tử hô lên: \”Tỷ, chạy mau!\”
Vừa dứt lời, hắn như cơn gió chạy về phía trước, các hắc y nhân cũng nhanh chạy theo…
\”Tất cả đi mau!\” Lạc Bắc Thần nghe âm thanh ong ong ngày càng gần, nàng nhìn ba người quát lên.
Độc Tôn cùng Lệnh Quân lập tức thi triển khinh công lao đi…
\”Sư phụ, cứu nàng!\” Tiểu Nguyệt được Lạc Bắc Thần nắm vai lôi đi, nàng quay đầu lại thì thấy nữ tử bị dây leo trói lại hai tay, Duôn Nhũ Huyết đang dần dần bò tới chân nàng, Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, quay sang sư phụ mình hô.
Lạc Bắc Thần nghe vậy, chân điểm nhẹ trên không một vòng quay lại, nhìn một màn phía trước thì sắc mặt ngưng trọng, bỏ Tiểu Nguyệt xuống, xẹt một tiếng, nhuyễn kiếm được rút ra.
Ầm!
Một nhát chém xuống, uy lực bạo động tạo nên tiếng vang, Duôn Nhũ Huyết gần đến nữ tử tất cả đều bị hất bay bay sang hai bên, dây leo cũng từng đoạn đứt ngang.
\”Wow! Sư phụ đúng là lợi hại!!\” Tiểu Nguyệt miệng mở to nhìn một màn, tay vỗ vỗ cảm khái.
\”Đi thôi!\” Lạc Bắc Thần thu hồi nhuyễn kiếm, như một cơn gió thổi tới chỗ Tiểu Nguyệt đang đứng, hai người không qua một tức thì đã vô tung vô ảnh.
Nữ tử ở phía sau đuổi theo, mày nàng một đường nhíu lại, suy nghĩ sâu xa.
Phía trước tiếng binh khí keng leng va chạm, càng ngày càng lớn.
Lạc Bắc Thần nhìn phía dưới một đám hắc y đang đánh với Độc Tôn cùng Lệnh Quân, hai bên đang ở thế giằng co bất phân thắng bại…
\”Ngoan ngoãn ở đây cho ta.\” Lạc Bắc Thần quăng Tiểu Nguyệt lên nhánh cây căn dặn, cho nàng treo lơ lửng phía trên.
Ầm!