Chương 54: Lâm Vực Phát Hiện
Một tháng thoáng một cái đã trôi qua, trong khoảng thời gian này Lạc Bắc Thần cũng không nhàn rỗi mà luyện tập kiếm pháp và ổn định lại nội lực của mình, Phong Vô Tâm cùng Tiểu Nguyệt thì học khinh công đến quên luôn cả thời gian, đêm không thấy ngày hiện thân là châm ngôn của hai người trong một tháng này, Độc Tôn sau một tháng nội thương cũng đã bình phục, độc tồn dư trong người cũng đã được tiêu trừ sạch sẽ…
Về chuyện hôn lễ thì Lạc Bắc Thần có bàn bạc qua cùng Phong Vương sẽ dời lại sau, Phong Vô Tâm khi biết thì không có ý kiến gì.
Lạc Bắc Thần chỉ sợ Phong Vô Tâm suy nghĩ lung tung mà buồn nên đã nhờ Độc Tôn giải thích một chút, sau đó nàng cho người đưa thư về Lạc Thịnh cho ca ca của mình, trong đó cũng nói là hai người muốn đến Chu Thục Quốc.
Lúc đầu, Phong Vô Phong làm ầm ĩ một phen, nhất quyết muốn đi theo, Lạc Bắc Thần phải khẩn cầu mấy ngày nàng mới ngầm đồng ý, lúc đó nàng còn không quên đe dọa Lạc Bắc Thần, nếu dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì cút đi luôn không cần trở về…
Nghe vậy, Lạc Bắc Thần khóc lóc thề lên thề xuống nói mình tuyệt đối sẽ không…
Trước khi rời đi, Lạc Bắc Thần để lại cho Phong Vô Tâm năm bộ kiếm pháp, như vậy để nàng không phải nhàm chán.
Lần này đi không chỉ có hai người mà có thêm Lệnh Quân cùng Tiểu Nguyệt, Lưu Trúc thì ở lại bảo vệ Phong Vô Tâm, còn một phần nhỏ tinh vệ là điều tra một vài việc của Túy Sát Doanh…
Nói đến Tiểu Nguyệt, nàng Lăng Ba Vi Bộ cũng đã nắm được bốn thành, ám khí, kiếm pháp đã tiến bộ hơn trước, có thể coi là một một nhị đẳng cao thủ…
Đêm trước khi đi, Lạc Bắc Thần đã đồng ý một yêu cầu của Phong Vô Tâm, hai người đêm đó mây mưa đến sáng mới ngừng nghỉ…
Lạc Bắc Thần vận bạch y bước ra khỏi tấm bình phong, nàng nhìn Phong Vô Tâm thân thể bạch ngọc đã ngủ say trên giường, xung quanh vẫn còn ẩn ẩn không khí ân ái đã qua, nàng cúi xuống hôn lên trán nữ nhân của mình một cái, sau đó xoay người cầm lên tay nải ly khai khỏi phòng.
Bước ra đại môn, người đã chờ ở đó, nàng đi đến.
\”Sư phụ, sư phụ, để Tiểu Nguyệt.\” Tiểu Nguyệt một bộ lam y nho nhã chạy tới cướp lấy tay nải của nàng.
\”Lạc Vương, Độc Tôn tiền bối thượng lộ bình an.\” Phong Vương chắp tay hướng Lạc Bắc Thần cùng Độc Tôn nói.
\”Nhạc phụ, tạm biệt, Tiểu Phong bản Vương giao cho ngài chiếu cố!\” Lạc Bắc Thần gật đầu chắp tay nhìn hắn nói, ba người kia cũng chắp tay hữu lễ.
\”Lạc Vương yên tâm, bản Vương sẽ chăm sóc tốt nàng.\” Phong Vương cam đoan nói.
\”Ân.\” Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa.
\”Hí nge…\”
Bốn con ngựa đồng loạt hí vang, hai chân trước vừa chạm đất, tức tốc chạy về phía trước.