Chương 53: Cố Sự
\”Đồ đệ ra mắt sư phụ.\”
\”Độc Tôn tiền bối, ngài đùa bản Vương a?\” Lạc Bắc Thần bị hành động này làm cho giật mình, vội bước xuống giường đỡ lấy hai tay Độc Tôn, nói.
Phong Vô Tâm cũng bị sư phụ mình dọa, vi sư tính tình nàng rõ nhất, làm gì có chuyện quỳ trước một ai, hôm nay lại quỳ trước một người xưng đồ gọi thầy, thật khó có thể tin mà…
Lệnh Quân đẩy Lưu Trúc một cái, hai người hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn Độc Tôn, bọn họ thật không nghe lầm chứ, tự cao tự đại như Độc Tôn mà có loại hành động này?
\”Ta không đùa.\” Độc Tôn không chịu đứng dậy, nhìn Lạc Bắc Thần nghiêm túc lên tiếng.
\”Bản Vương là tiểu bối, sao có thể?\” Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ nói.
\”Ngươi cứu ta một mạng, ngươi lại giải được loại độc này cộng với ngươi là chủ nhân của Ngọc Ly Cung, quá có tư cách làm sư phụ ta.\” Độc Tôn lắc đầu không cho là đúng nói.
Nói xong, Độc Tôn đứng dậy đi đến cái bàn rót một chung trà rồi đi lại quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay dâng lên trịnh trọng hô.
\”Đồ đệ tham kiến sư phụ!\”
\”Được rồi, chung trà này bản Vương nhận.\” Lạc Bắc Thần thấy hắn kiên quyết, đành thở dài nhận lấy.
\”Sư phụ nhận của đồ đệ ba lạy.\” Độc Tôn vui mừng, lập tức nghiêm chỉnh dập đầu ba cái.
\”Được rồi, đứng lên đi.\” Lạc Bắc Thần thật bất đắc dĩ, đỡ lấy hắn đứng lên.
\”Sư phụ vì sao muốn bái Thần Thần làm thầy?\” Phong Vô Tâm đi đến ngồi vào lòng Lạc Bắc Thần, nhìn vi sư của mình hiếu kỳ hỏi.
\”Vì tiểu sư phụ giỏi độc hơn ta, với một số lý do, sau này con sẽ tự biết.\” Độc Tôn không nghĩ ngợi gì mà đáp.
\”Quên giới thiệu với người, Thần Thần là vị hôn phu của Vô Tâm.\” Phong Vô Tâm nhớ ra một chuyện, lập tức giới thiệu nói.
\”Vô Tâm hảo phúc khí.\” Độc Tôn vừa rồi đã nhìn ra nên không mấy kinh ngạc, chỉ cảm khái nói.
\”Tiểu Phong không đi luyện khinh công sao?\” Lạc Bắc Thần cười trừ, sau đó nhướng mày hỏi Phong Vô Tâm.
\”Quên mất, ta phải đi học liền mới được.\” Phong Vô Tâm nghe vậy, lập tức đứng dậy, sau đó không nói hai lời chạy ra ngoài.
\”Các ngươi cũng ra ngoài được không?\” Độc Tôn nhìn sang Lệnh Quân, Lưu Trúc hỏi.
\”Được.\” Lệnh Quân, Lưu Trúc nghe vậy, nhìn sang Lạc Bắc Thần, thấy chủ tử gật đầu thì cung kính khom người lui ra.
\”Tiểu sư phụ, có lẽ Bạc Cô tiền bối đã nói cho người biết một vài chuyện rồi phải không?\” Độc Tôn thấy hai người kia đi thì vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
\”Đúng vậy.\” Lạc Bắc Thần đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía bên cái bàn, nàng nghe hỏi liền trả lời.
\”Phải nói đến hai mươi mấy năm trước sự tình, Nhạc Nhất Danh tiền bối quá tin vào hắn, mới hại Bạc Cô tiền bối kết cục như ngày hôm nay.\”