Chương 52: Độc Tôn
Phong Vô Tâm nhích lại một chút, vậy là nơi tư mật đang kề sát mũi Lạc Bắc Thần, nàng dùng tay nhẹ vỗ mặt người còn đang đờ đẫn kia nói: \”Làm nhanh một chút, Tiểu Phong hơi mệt.\”
\”Tiểu Phong có muốn hài tử không?\” Lạc Bắc Thần bỗng dưng ngẩng mặt lên hỏi.
\”Nga? Nếu Thần Thần muốn, Tiểu Phong sẽ sinh cho ngươi.\” Phong Vô Tâm bị hỏi thì không kịp tiêu hóa, nàng đến khi hiểu thì cười ngọt ngào nói.
\”Ta cũng muốn, nhưng bây giờ không phải lúc.\” Lạc Bắc Thần lắc đầu nhìn nàng nói.
\”Vậy chờ đến khi Tiểu Phong trở thành Vương phi của ngươi đi.\” Phong Vô Tâm gật đầu, nghĩ một chút lại nói.
\”Được.\” Lạc Bắc Thần đáp ứng.
Mây mưa một lúc đến nửa canh giờ sau, Phong Vô Tâm mệt quá nên đã lâm vào ngủ say.
Lạc Bắc Thần mặc lại y phục của mình, mở cửa đi ra ngoài, sau đó liền phóng lên mái nhà, môi mấp máy nhẹ giọng hỏi.
\”Có chuyện gì?\”
\”Bẩm chủ tử, Túy Sát Doanh Nhất Tầng cao thủ giống như đang tập hợp, muốn giết ai ở hoang mạc hẻo lánh hướng Nhạc Tề Quốc.\” Một tên hắc y xuất hiện trên mái nhà, quỳ xuống cung kính bẩm báo.
\”Oh, huy động cả Nhất Tầng cao thủ, nhất định người kia rất quan trọng, nắm được nhược điểm gì của bọn chúng.\” Lạc Bắc Thần thấy hứng thú, lời nói cũng thâm thúy nhẹ nhàng.
\”Thuộc hạ không rõ.\” Tên hắc y nhân lắc đầu, nói không biết.
\”Chúng ta đi xem thử.\” Lạc Bắc Thần vừa nói xong, thân ảnh cũng biết mất vô tung.
Tên hắc y nhân bị dọa không nhẹ, lập tức đuổi theo.
Lệnh Quân, Lưu Trúc đang dùng khinh công bay tức tốc trở về Tây Vực, nhưng trên đường bọn họ lại nhìn thấy được một màn ngoài ý muốn, hai người che giấu khí tức, ẩn nấp dưới lớp cát, bây giờ trời tối đen nên muốn phát hiện ra bọn họ thì không có khả năng.
\”Thì ra Tử Quân là do ngươi cùng tên khốn kiếp kia giết.\” Một trung niên khoảng trên ngũ tuần, đầu tóc không gọn ràng, chòm râu giật giật, tay chỉ vào hắc y nhân cầm đầu nói.
\”Độc Tôn, nếu ngươi đã biết thì không cần sống nữa.\” Nam tử hắc y khuôn mặt hết sức quen thuộc, hắn nhếch môi cười lạnh, nhìn vị trung niên được gọi là Độc Tôn trước mặt nói.
\”Hừ! Phụ tử các ngươi thật là cuồng vọng, muốn thống trị Lục Quốc sao? Đúng là mơ tưởng!\” Độc Tôn không sợ, khoanh tay ôm ngực khinh thường nói.
Lệnh Quân, Lưu Trúc nhìn đến thì đồng tử co lại, nam tử đó bọn họ biết rõ, là người quen, còn Độc Tôn thì không ngờ là vị trung niên phía trước, cái gì phụ tử các ngươi? Lệnh Quân, Lưu Trúc mặt mày ngưng trọng, nín thở một bên quan sát.
\”Mơ tưởng hay không ngươi rất nhanh sẽ biết, ta niệm tình ngươi cùng phụ thân là người quen biết, sẽ cho ngươi chết toàn thây!\” Nam tử hắc y câu môi, cười nói.