[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.2 – Chương 46: Tam Vũ Huyền Thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.2 - Chương 46: Tam Vũ Huyền Thiên

Chương 46: Tam Vũ Huyền Thiên

\”Thần nhi, y phục nàng đã nhiễm rất nhiều máu, cầm lấy thay cho nàng.\” Bạc Cô Bất Bại từ trong thạch thất đi ra lần nữa, trên tay còn cầm theo một bộ bạch y mới, chống gậy đi đến đưa cho nàng.

\”Thần nhi làm? Bà bà, người giúp nàng được không?\” Lạc Bắc Thần nghe bà nói, dung mạo tuyệt mỹ lập tức nhiễm một tầng đỏ, nhìn bà bà khẩn cầu nói.

Bạc Cô Bất Bại híp mắt nhìn nàng hỏi: \”Ngươi bắt lão đây thay cho nàng?\’

\”Không, không có, Thần nhi sẽ làm!\” Lạc Bắc Thần cảm nhận khí tức của bà bà thật đáng sợ, vội xua xua tay nói.

Bạc Cô Bất Bại để y phục trên giường rồi xoay người rời đi.

Lạc Bắc Thần nhìn bà bà vào mật thất rồi đảo mắt nhìn lại y phục rồi lại nhìn người trên giường.

Vẻ mặt có bao nhiêu bất đắc dĩ thì có bấy nhiêu bất đắc dĩ, nàng hai ngón tay trỏ và cái kẹp lấy dây thắt lưng Nhạc Tề Ninh Uyển nhẹ kéo, chậm rãi đỡ nàng lên, rút ra dây, nhẹ nhàng đem ngoại y dính máu cởi xuống.

Càng cởi ra nhiều, Lạc Bắc Thần hơi thở càng dồn dập lên nhau, nàng xoay mặt đi nơi khác, đem trung y trút xuống, vậy là tấm thân tuyết trắng mềm mại đã bại lộ trong không khí, chiếc yếm ôm trọn lấy hai hòn bạch ngọc to lớn mê người trong suốt.

Lạc Bắc Thần nhìn trố mắt, của nàng không kém Tiểu Phong mà còn nhỉnh hơn một chút, nàng đỏ mặt, liếc mắt nhìn sang vết thương lấp ló bên trong, nhẹ nhàng cởi ra chiếc yếm, vết thương trên ngực liền đập vào trong mắt.

Lạc Bắc Thần đưa tay lên vuốt ve vết thương, nàng lấy thuốc từ trong vạt áo ra đổ lên vết thương để nó không lưu lại sẹo.

Đưa tay lấy cái yếm mới của bà bà đưa mặc lại trên người nàng, đến tiết khố nàng tay liền ngưng lại một chút, sau đó nhắm mắt lại rút ra nó để sang một bên, cầm lấy cái mới buộc lại cho nàng.

Xong nội y, Lạc Bắc Thần lấy trung y mặc lên, động tác rất chậm, tay run run, chỉ sợ đụng vào da thịt nàng, mỗi lần Lạc Bắc Thần đều nín thở nhắm mắt.

Đến lớp áo thứ hai nàng mới thả lỏng một chút, buộc lại dây thắt lưng, khoát ngoại y lên người nàng.

Lạc Bắc Thần đỡ nàng nằm xuống, bản thân muốn thổ huyết mà thở gấp, cố khống chế trong người lửa nóng mà bước xuống giường, ôm lấy bốn quyển sách chạy vào thạch động phía sau.

Nhạc Tề Ninh Uyển trên giường mi mắt run run vài cái, rồi trở lại bình thường.

Tùy Sinh Hà

Bây giờ trời đã tối, nhưng Tùy Sinh Hà lại đuốc lửa sáng trưng, thị vệ ở dưới hồ như đang tìm kiếm thứ gì, dọc bên bờ là người chạy tới chạy lui.

Phong Vô Tâm đứng bốn canh giờ trên bờ không làm ra phản ứng gì, sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt hồ như cũ, có lẽ đây là một loại bản năng, nàng là đang chờ người kia trở lại…

\”Vô Tâm, chúng ta về thôi, Lạc Vương có lẽ đang ở nơi nào đó nghỉ ngơi rồi.\” Phong Vương nhìn nữ nhi của mình thẫn thờ mấy canh giờ, tuyết thì cứ lưa thưa rơi không dứt, trên người nàng cũng đã phủ đầy tuyết, hắn bước chân đến gần nàng, nhẹ giọng nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.