Chương 9: Đại Lão Bản Bách Vũ Lâu
\”Quên nữa, nương nương đã nói như vậy tỷ mượn gan ở đâu mà phản bác!\” Linh Nhạc nhìn sang Linh Ly trừng mắt.
\”Ta…nương nương tha tội!\” Linh Ly có chút ủy khuất nhìn Linh Nhạc muốn nói lại thôi, quỳ xuống nhìn Vũ Dạ Ca nhỏ giọng nhận tội.
\”Được rồi, cũng không có gì, mau đứng lên đi.\” Vũ Dạ Ca lắc đầu phất tay áo nói.
\”Đa tạ nương nương.\”
Lạc Bắc Thần cầm túi bánh cười híp mắt đi ra Phượng Vân Cung, nhớ tới Vũ Dạ Ca nàng lồng ngực liền nóng lên.
Dù Vũ Dạ Ca có thái độ với nàng như thế nào, nàng vẫn thích nàng ấy, thích nhìn bộ dáng uy nghiêm của nàng ấy, thích nàng ấy mỗi ánh mắt nhìn mình, thích nàng ấy âm thanh mát lạnh dễ nghe, thích nàng ấy thân thể mềm mại, nhưng thích nhất vẫn là hai cánh môi căng mọng kia, rất ngọt a…
Lạc Bắc Thần nhớ lại nụ hôn sáng nay, mặt mày chậm rãi nóng lên, lại nghĩ đến được gặp Vũ Dạ Ca dài dài, tâm hưng phấn một mảnh, nàng thật muốn hét lên nói thế gian thật tuyệt!
\”Hoàng Thúc, Hoàng Thúc!\”
Lạc Bắc Thần bị một âm thanh kéo từ mộng xuân trở về thực tại.
\”Minh nhi tham kiến Hoàng Thúc!\” Lạc Bắc Minh đi đến mỉm cười khom người hành lễ.
\”Minh nhi có việc gì sao?\” Lạc Bắc Thần sắc mặt còn chưa rút đi vui mừng, nàng nhìn Lạc Bắc Minh phất tay, sau đó hỏi.
\”Không có việc gì, chỉ là thấy Hoàng Thúc muốn đến chào hỏi một chút.\” Lạc Bắc Minh lắc đầu cung kính đáp.
\”Hoàng Thúc tới mùa xuân a?\” Hắn lại hiếu kỳ hỏi, vừa rồi hắn nhìn thấy Hoàng Thúc sắc mặt như gặp mộng xuân a.
\”Bí mật.\”Lạc Bắc Thần thần bí cười nói.
\”Ha ha Hoàng Thúc không phải nhìn trúng lão bà bà nào trong cung đi?\” Lạc Bắc Minh cười trêu chọc.
\”Bốp* con nghĩ ánh mắt ta kém vậy sao?\” Lạc Bắc Thần tát vào đầu hắn một cái, trừng mắt nói.
Đến khi phản ứng lại, nàng nhìn Lạc Bắc Minh đang xoa đầu trợn mắt nói: \”Đúng là lão bà bà thật!\”
Lạc Bắc Minh cũng trợn mắt theo: \”Hoàng Thúc nói thật sao? Người tuấn tú tiêu sái như vậy mà đi bao dưỡng lão bà bà, Oaaaa Hoàng Thúc khẩu vị thật không tồi!!\”
\”Không được, không thể bỏ lỡ một đời được, bên ngoài nữ tử mỹ mạo còn rất nhiều Hoàng Thúc a! Theo con chúng ta đi Bách Vũ Lâu!!\” Hắn thật nhanh cân nhắc lớn tiếng nói, lập tức lôi kéo tay Lạc Bắc Thần chạy đi.
\”Đi Bách Vũ Lâu làm gì?\” Lạc Bắc Thần vừa đi vừa tò mò hỏi.
\”Hoàng Thúc không biết chuyện gì sao?\” Lạc Bắc Minh nhìn qua Lạc Bắc Thần hỏi, a mà cũng đúng Hoàng Thúc ít màng thế sự, nên không biết là phải.
Hắn không đợi nàng trả lời liền giải thích: \”Chính là hôm nay Đại lão bản bát viện ở Bách Vũ Lâu xuất hiện!\”
\”Người này là ai?\” Lạc Bắc Thần nghe hắn nói liền hỏi, nàng chỉ biết Bách Vũ Lâu là một tửu lâu thanh nhã, là đại lâu bậc nhất có tiếng tăm nhất Kinh Thành, ai ai cũng biết, quan lớn quý tộc thường xuyên đãi yến tiệc ở nơi này, nên nàng có chút ấn tượng, còn về lão bản phía sau thì khiến nàng thật mơ hồ, chưa từng nghe qua vị này.