Chương 7: Liễu Linh Nhã
\”Bệ hạ, nương nương.\” Lúc này, Mộ Công Công từ bên ngoài đi vào hành lễ.
\”Có chuyện?\” Hoàng Đế phất tay nhìn hắn hỏi.
\”Bẩm bệ hạ, Lạc Vương đang chờ ngài ở Long Lân Điện.\” Mộ Công Công đứng dậy khom người đáp.
\”Đi thôi.\” Hoàng Đế nghe đến muội muội của mình đến vẻ mặt liền thay đổi, lập tức đứng dậy nói với Mộ Công Công.
\”Cung tiễn Hoàng Thượng.\” Vũ Dạ Ca đứng lên cúi người.
Hoàng Đế phất tay áo cùng Mộ Công Công ly khai khỏi Phượng Vân Cung.
\”Đám thích khách là nhắm vào nương nương?\” Linh Nhạc thấy Hoàng Đế đi thì từ bên ngoài bước vào khom người, sau đó nghi hoặc hỏi, vừa rồi ở bên ngoài Linh Ly đã nói cho nàng biết tất cả, nên nàng cũng có mấy phần suy đoán.
\”Ân.\” Vũ Dạ Ca bình thản đáp một tiếng.
\”Đây rõ ràng là Lão hồ ly kia làm!\” Linh Nhạc tức giận nói.
\”Đúng vậy, ngoài hắn ra không ai có gan này.\” Vũ Dạ Ca đứng dậy chậm rãi nói.
Việc ám sát lần này thành hay bại cũng không ảnh hưởng gì đến lão ta, thắng thì tốt, bại thì cũng chẳng sao, vì hắn mục đích chân chính là thăm dò, thăm dò xem bên người Hoàng Đế còn có thế lực nào không, hôm nay Lạc Bắc Thần ra tay rất đúng lúc, để cho Liễu Nghị kiêng kỵ, án binh bất động tiếp tục chờ đợi thời cơ…
\”Đồ có mua được không?\” Vũ Dạ Ca nghĩ nghĩ một lúc mới hoàn hồn, nàng nâng mắt nhìn đến Linh Nhạc hỏi.
\”Dạ, có.\” Linh Nhạc nghe hỏi, lập tức lấy từ tay áo ra một hộp đồ đưa cho Vũ Dạ Ca.
Vũ Dạ Ca cầm lấy mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc mã não, màu sắc lam bích đặc biệt, nhìn rất đẹp, đồ ở Lạc Thịnh là không thể nào so sánh: \”Thái Hậu nhất định sẽ thích.\”
\”Nương nương thật có lòng, biết Thái Hậu nhớ quê nhà nên mua thứ này tặng người.\” Linh Nhạc cười nói, này là nương nương sai nàng đến Đồ Nha Tề Quốc bây giờ được gọi là Minh Hòa quê hương của Thái Hậu mua nó đem về, nương nương thật đúng là dụng tâm, có lòng.
\”Sắp đến đại thọ của Thái Hậu rồi.\” Vũ Dạ Ca để vòng lại chỗ cũ nhàn nhạt nói, nàng biết Thái Hậu nhớ quê nhà nên mới nghĩ ra ý này.
\”Mẫu hậu…\” Vũ Dạ Ca còn muốn nói gì tiếp, nhưng bên ngoài thanh âm dồn dập của nhiều người vang lên cắt ngang, ba nữ hai nam mặc cẩm bào chạy vội vào.
\”Tham kiến ngũ vị điện hạ.\” Linh Ly, Linh Nhạc thấy đám người phía trước, một bên đồng thời hành lễ.
\”Sao lại vội vã thế này?\” Vũ Dạ Ca xoay người nhìn đến bọn họ hỏi.
\”Mẫu hậu không sao chứ?\” Đại Công Chúa lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới hỏi.
\”Bọn con nghe nói mẫu hậu bị ám sát!!\” Ngũ Hoàng Tử vừa thở vừa nói, hắn vừa biết tin là kéo mấy muội muội ca ca chạy tới đây.
\”Đúng vậy mẫu hậu có bị thương không?\” Ba người còn lại đi đến bên nàng quan tâm hỏi.
\”Mẫu hậu vô sự, các con không cần lo lắng.\” Vũ Dạ Ca nhìn hành động của bọn trẻ, lòng một mảnh ấm áp trào dâng, nàng lắc đầu nói không sao.