[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.1 – Chương 39: Người ở lại… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.1 - Chương 39: Người ở lại...

Chương 39: Người ở lại…

Sau khi Lạc Bắc Thần rời đi, Vũ Dạ Ca đau khổ như thế nào, ngàn chữ ngàn lời nói cũng không thể diễn tả hết…

Tại vì sao hạnh phúc ở phía trước, chỉ cách một bước nhỏ, tại sao không nhích lên phía trước mà lại lùi lại phía sau, tự tay chặt đứt tình cảm của bản thân, làm tổn thương mình lẫn người mình yêu nhất, nàng lại vì thiên hạ con dân Lạc Thịnh, vì mình là Nhất Quốc Chi Mẫu, lại vì người kia là nữ tử, vì nàng sợ luân thường đạo lý, vì nàng sợ ánh mắt thế nhân, vì một lời nói của sư phụ Tử Quân, vì quên đi lời dặn dò cuối cùng của ông, nên mới dẫn đến đau khổ như vậy….

Nàng đã bỏ lỡ…

Một bước nàng đi sai… hối hận đã không kịp nữa rồi…

Là tạo hóa quá trêu người…

Thiên hữu ý chi thiên…

Lạc Bắc Thần ngồi trên nóc phòng của mình, dạ phong gào thét như muốn nuốt chửng nàng, tà áo phiêu diêu theo gió tạo ra âm thanh phần phật, nàng vẫn giữ một tư thế ngồi hồi lâu, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc không thể nói thành lời, nàng nhìn lên Tinh Nguyệt trên cao, như muốn thổ lộ hết tâm tình của mình.

Nhưng Tinh sao hiểu, Nguyệt sao thấu, bọn họ còn lẻ loi, cô đơn, tẻ nhạt hơn cả bản thân mình…

Bầu trời cao rộng lớn như vậy, có thể bao dung ôm trọn Tinh Nguyệt vào lòng…

Tại sao nàng cũng giống như bầu trời, là một Nhất Quốc Chi Mẫu của thiên hạ này, sao nàng chỉ thương con dân của nàng, không một lần thương ta…

Nàng cao cao tại thượng, tình yêu của nàng chứa đầy bao dung đối với chúng sinh thiên hạ, nhưng chưa một lần nàng bao dung với ta…

Nàng từng nói, nàng không muốn nhìn thấy ta…

Nàng đã được như ý nguyện, ngày mai sẽ không còn bóng dáng Lạc Bắc Thần ở Lạc Thịnh nữa…

Tạm biệt, tạm biệt, tình yêu của ta…

Dạ Ca! Chúng ta kết thúc thật rồi…

Dạ phong như hiểu được lòng nàng, gào thét dữ dội trong bóng đêm, muốn nói ra hết, nhưng nó là gió làm sao nói được… cũng giống như nàng không thể nói ra, cũng chỉ có thể cất giấu tận sâu trong con tim mình…

\”Không cần phải chịu đựng như vậy, ngươi từng nói với ta, có ngươi ở đây, bảo ta chỉ cần hưởng thụ, nhưng bây giờ ta cũng muốn nói với ngươi… có Tiểu Phong ở đây, Tiểu Phong vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, đứng ở phía sau ngươi, sẽ dùng một kiếp này cùng ngươi sinh tử không rời, nếm trải cay đắng ngọt bùi của thế gian, cùng ngươi bất ly bất khí, trọn vẹn ấm áp tất cả của Tiểu Phong cũng chỉ dành riêng cho Lạc Bắc Thần ngươi…\” Phong Vô Tâm bỗng nhiên xuất hiện, hai tay áp lên mặt nàng vuốt ve, trong mắt là tình cảm mãnh liệt, cũng chỉ có Tinh Nguyệt mới có thể thấy rõ ràng.

\”Tiểu Phong, kiếp này chúng ta cùng nhau…\” Lạc Bắc Thần thu hồi tâm tình, nghe nữ nhân của mình nói những lời tràn đầy nhu tình như vậy, lòng nàng mềm một mảnh, đưa tay ôm lấy Phong Vô Tâm, cho nàng ngồi vào trong lòng mình, nhìn nàng ngọt ngào hứa hẹn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.