[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Q.1 – Chương 31: Hết Tâm Vì Người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Q.1 - Chương 31: Hết Tâm Vì Người

Chương 31: Hết Tâm Vì Người

Lạc Bắc Thần đi đến mái đình ở thác nước bên ngoài, nhìn trên bàn đã có món ăn được tỳ nữ dọn lên, có tới hai bát đũa, đây cũng là nàng dặn dò thêm.

Nhìn Tích Vân luôn nhập tâm, chăm chú, nàng ngồi xuống, ánh mắt dán chặt thân ảnh phía trước.

Tích Vân không có phát hiện Lạc Bắc Thần hiện diện, mũi tên lao đến, nàng cũng dùng tiểu đao của bản thân phóng đi ngăn cản.

Một tiếng vang nhỏ, tiểu đao thành công đánh bay hai mũi tên, vững vàng ghim ở vách đá phía xa.

\”Tích Vân.\” Lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên bên tai nàng.

\”Chủ tử.\” Tích Vân dừng tay, đạp gió dùng khinh bay đến gần mái đình, khom người hành lễ.

\”Không cần đa lễ.\” Lạc Bắc Thần nhìn nàng nhẹ mỉm cười, lắc đầu nói.

\”Lễ nghi nên có.\” Tích Vân không cho là đúng, lắc đầu nói.

\”Lại đây.\” Lạc Bắc Thần cũng không muốn truy một vấn đề mãi, vẫy tay gọi nàng lại.

Tích Vân cũng nghe lời, bước chân đi đến, cách bàn một bước thì dừng, chờ Lạc Bắc Thần nói tiếp.

\”Ngồi xuống đi.\” Lạc Bắc Thần chỉ vào cái ghế gần nàng, nói.

\”Vâng.\” Tích Vân do dự một chút, mới nhu thuận ngồi xuống.

Sau khi ngồi, nàng vẫn cúi đầu, nghiêm chỉnh thẳng lưng, trong lòng cũng có một chút căng thẳng.

\”Thả lỏng một chút, ta không có ăn ngươi.\” Lạc Bắc Thần cảm nhận được nàng tâm tình, vội cười nói.

Tích Vân nghe vậy thì thả lỏng một chút, ngồi một lúc cũng không nghe chủ tử phân phó, nàng mới ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm mắt người đối diện, nàng lập tức lại cúi đầu xuống, mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.

\”Ngẩng đầu lên.\” Lạc Bắc Thần ngữ khí không giống như ra lệnh, lời này rất nhẹ nhàng, ẩn chứa một chút dịu dàng.

Tích Vân nghe âm thanh, nàng cắn cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không có nhìn Lạc Bắc Thần.

\”Ở với ta thoải mái là được, không cần chăm chú lễ tiết.\” Lạc Bắc Thần nâng mắt nhìn nàng, lời nói cũng nhẹ nhàng như cũ.

\”Thuộc hạ và chủ tử thân phận khác biệt.\” Lúc này, Tích Vân gục đầu xuống, nói một câu.

\”Ngươi chỉ cần biết, ngươi là người của ta là được, những thứ khác không quan trọng.\” Lạc Bắc Thần lắc đầu, không nhanh không chậm nói.

Tích Vân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, mặt lại đỏ lên, nhu thuận đáp một tiếng: \”Dạ.\”

\”Dùng cơm cùng ta.\” Lạc Bắc Thần cầm lên đôi đũa ngọc đưa cho nàng, mỉm cười nói.

\”Vâng.\” Tích Vân nhìn đôi đũa một lát, lại nhìn lên Lạc Bắc Thần dung mạo tuấn mỹ mang theo ôn hòa, cắn môi một cái, đưa tay nhận lấy.

Trong thời gian ăn, không khí cũng không có gì không đúng, chỉ là không một ai nói chuyện, tương đối thoải mái, không có gì gượng gạo. Tiếng thác bên cạnh ầm ầm lên rồi dịu xuống, đôi lúc như thét lên ầm ĩ đôi lúc lại dịu êm như vang một khúc nhạc nhẹ nhàng, tiếng chim ríu rít trên vùng trời nghe nhộn nhịp biết bao nhiêu…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.